LỜI HẸN CỦA PHÙNG NGUYỄN

nguyenthikhanhminh

Tôi sẽ đến. Tôi nhất định sẽ đến
Buổi mai cồn cào lời hẹn**
Cà phê mắt đen đợi nhau

Tôi sẽ đến. Tôi nhất định sẽ đến
Xao xuyến quá. Một góc bàn. Hai ly cà phê hẹn
Thị trấn giữa đàng. Thảng thốt. Nhịp trần gian

Tôi sẽ đến. Tôi nhất định sẽ đến
Starbucks bên đường hay cuối đất xa
Giờ cùng trời ngó nhau thăm thẳm

Tôi sẽ đến. Tôi nhất định sẽ đến
Người vừa hẹn. Rồi đi ngay cái một
Then vừa cài cổng đã khói sương

Thôi trái tim đau treo trên cành lá mỏng
Thôi tháng ngày là ký ức tìm nhau
Người đã đưa. Người đã chờ. Và Người đã đến

Kia. Tiếng cười vừa tan trong câu chào
Tay bắt mặt mừng trời xanh nghiêng nón
Thị trấn giữa đàng. Chuyện kể chiêm bao…

Nguyễn thị khánh minh
Tháng 11. 2015

VỠ. VỠ

nguyenthikhanhminh

Là những tinh cầu bay. Mất tăm. Vỡ vụn
Nghìn mảnh đau nhuộm tái mặt chiều
Trời cũng sợ không một lần ngó xuống

Là trần gian vết thương toác mãi
Thổ máu trời máu đất máu sinh linh
Không thể nữa một ngày da non lại

Trên thi thể. Ác mộng còn run rẩy
Trên hồn người. Tang thương bầy thú vấy
Dựng cõi này cơn hồng thuỷ thịt xương

Là vô số cách người ta tắt thở
Là chập chùng con mắt mở to và sợ
Trốn vào đâu mảnh lưới thủng tả tơi

Là tiếng thở dài. Cúi đầu. Vo hạt lệ
Xâu chuỗi dài. Xâu chuỗi những đêm sâu
Xích nguyện cầu kéo rền âm dương thế

Là tiếng kêu không còn thất thanh
Chìm xuống đáy nghìn thâu dấu hỏi
Rồi lặng im. Lặng im. Và câm

Nguyễn thị Khánh Minh

(Năm 2014 là năm đầy những thiên tai, khủng bố, dịch bệnh ebola, thảm nạn máy bay, chìm phà ở Korea…)

LẶNG IM BIỂN. NGƯỜI VỀ

nguyenthikhanhminh

Khóc Nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng, mất ngày 13.9.2014

Tin gió đưa về với mênh mông
Biển rất xanh và chân trời hư ảo
Sao ai trả lời kia sóng như bông*

Nở một đoá xôn xao chín suối
Tóc như mây trăm ngả sông về
Biển hò hẹn chắt lòng bông hoa muối

Động lòng câu hỏi ai xưa
Trời không im đất cũng vừa lên tiếng
Nghe thì thầm. Thì thầm… hãy lặng im như biển**

Biển mở ngàn tay tung nghìn bước sóng
Ai vừa đến hát mừng a cõi mộng
Hỏi một câu giờ trời đất mới hay…

Tan với cỏ cây một hồn sương sớm
Gió nghe không. Hạt lệ đó vừa khô
Mây nghe không. Bay vừa lên cánh mỏng

Tan với lòng xanh nhánh hồn như mộng
Hồn sóng dạt dào ôi biển nghe không
Biển thấy hết, nghe hết, hiểu hết, và biết hết…**

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
Sep. 14, 2014

* Chữ Nguyễn Lương Vỵ
** “Biển, nghe không” thơ Nguyễn Xuân Hoàng

LỤC BÁT KHÁNH MINH

nguyenthikhanhminh

LƯỚI KHUYA

Quên trong đêm. Quay về tìm
Ú tim tay gió, chân biền biệt sương
Ập òa ra, hoá nỗi buồn
Vậy mà đã nhọc công bương chải về
Bây giờ mắc giữa lưới khuya

ĐƯỜNG XA

Mũi tên nào để vết thương
Thôi thì đau, để nhẹ nhàng cái vay
Hạt vơi đong nỗi hạt đầy
Ơn trời, mưa bóng mưa mây thôi mà
Đi thôi. Đường hãy còn xa…

PHÂN VÂN

Một nghìn bước để tới đây
Để nghe một cõi mộng này, là tôi
Một nghìn bước nữa, hay thôi?
Một nghìn bước tưởng xa xôi …bỗng gần,
Chỉ là có chút phân vân…

Nguyễn thị Khánh Minh

LỤC BÁT KHÁNH MINH

nguyenthikhanhminh

THƯA ANH

Cầm tay giây phút. Kiếp mai
Xin quay lại cũng nơi này. Giấc mơ
Giấc mơ gùi một bài thơ
Đi bao nhiêu bước lọt vừa bức tranh
Bích Câu Kỳ Ngộ, thưa anh

HẠT SƯƠNG

Sáng ơi
Nắng ơi
Và tôi ơi
Tan nhau đi giữa mắt người đang xanh
Nghiêng xuống hết ở trên cành
Tròn một hạt sương long lanh cả trời
Còn tìm những ở đâu. Nơi…

LẠ QUEN

Bỗng dưng Ngày lại là Đêm
Cái bóng tối cũng ngỡ quen lâu rồi
Ánh sáng làm mặt lạ tôi
Dường như cả cái chỗ ngồi lặng thinh
Nhỏ to đi lại bóng mình

Nguyễn thị Khánh Minh

LỤC BÁT KHÁNH MINH

nguyenthikhanhminh

THỀ

Không có ai ở ngoài thềm
Chỉ nghe bóng lá đi tìm bóng khuya
Nhịp của ngày đi, tôi về
Những bước chân như rủ rê tôi rằng
Về đi, đêm có ánh trăng…

NGUYỀN

Không có ai ở ngoài thềm
Chỉ nghe bóng lá đi tìm bóng tôi
Chia nhau hai nỗi đơn côi
Xin dành riêng lại nụ cười, làm duyên
Đêm nay có cuộc thề nguyền…

HẸN

Cầm tay giây phút. Hẹn về
Rằng ra đi. Sẽ đi về giấc mơ
Nghe thân đá lạnh bao giờ
Mọc xanh bờ tóc để chờ thủy chung
Bóng reo, đá nhỏ lệ mừng

Nguyễn thị Khánh Minh

LỤC BÁT KHÁNH MINH

nguyenthikhanhminh

THỀ

Không có ai ở ngoài thềm
Chỉ nghe bóng lá đi tìm bóng khuya
Nhịp của ngày đi, tôi về
Những bước chân như rủ rê tôi rằng
Về đi, đêm có ánh trăng…

NGUYỀN

Không có ai ở ngoài thềm
Chỉ nghe bóng lá đi tìm bóng tôi
Chia nhau hai nỗi đơn côi
Xin dành riêng lại nụ cười, làm duyên
Đêm nay có cuộc thề nguyền…

HẸN

Cầm tay giây phút. Hẹn về
Rằng ra đi. Sẽ đi về giấc mơ
Nghe thân đá lạnh bao giờ
Mọc xanh bờ tóc để chờ thủy chung
Bóng reo, đá nhỏ lệ mừng

Nguyễn thị Khánh Minh

Những bài lục bát 1

nguyenthikhanhminh

PHÁO HOA

Hóa vàng nước mắt ta ơi
Mà xinh lễ hội nụ cười cùng anh
Buộc ràng tơ tóc long lanh
Nghe trăm hạt lệ chuỗi thành pháo hoa
Em cô dâu mới, về nhà

VƯỜN XANH

Xanh hơn, những lá trong vườn
Mộng hơn, những mộng vẫn thường mơ kia
Reo hơn, những bước chân về
Thương hơn, cái chỗ thềm khuya anh ngồi
Chỉ vì anh ở đấy thôi…

THỀM NHÀ

Vẽ trên thềm một bóng cây
Màu xanh nắng vẫn mỗi ngày phủ lên
Như chẳng nơi nào bình yên
Bằng nơi em đợi anh, thềm ban mai
Nơi ngoài em chẳng còn ai…

Nguyễn thị Khánh Minh

N g à y c h a n h ò a

nguyenthikhanhminh

Là mặt trời rạo rực phương đông lên
Là vỡ chìm khao khát. Pha lê đêm
Thời khắc tan nghìn sao khuất bóng

Bỏ xuống như mây vạt ngày rất nhẹ
Có đuôi mắt lá đưa thầm
Ta cũng thế. Chút hồng khe khẽ

Chạy mướt gió khuông trời tơ lụạ
Bổng trầm những nốt nhạc bay cao
Đàn chim ấy chưa một lần bỏ phố

Phố lao xao khua mùa lá mới
Một mùi hương rất lạ theo về
Là tiếng nói mắt nhìn nhau có phải

Thầm riêng mình. Ấm ngọt giữa môi tan
Ấm như thể thu nghìn giọt nắng
Nở như bông phố ngọt trưa hồng

Cúi xuống nhẹ vai ngày run mắt gió
Gọi nhau về. Nhà ai vừa khép cửa
Sắc rơm chiều. Rất dịu. Rồi tan

Rồi như mơ như mơ. Bay vào chiêm bao
Nỗi mê hoặc muôn đời giấc ngủ
Một điều gì nghe tựa tiếng xôn xao

Đừng tan nhé cho thầm thì gần lại
Trái tim này mỏng lắm như gương
Sợ vỡ những lần thao thức dậy

Là thức dậy vô cùng biết thế
Ngó chung quanh ngó đất nhìn trời
Sợ hụt hẫng nên ôm vào rất vội

Là tôi là tôi là tôi
Như viên đá lạnh trong ly nước
Sống tận cùng. Chắc thế. Đã tan ra

Nguyễn Thị Khánh Minh 

 

VƯỜN CHIỀU

nguyenthikhanhminh

Có tiếng chim nhại tiếng rơi chiều
Níu chút nắng hoe vàng ngọn cỏ
Níu tiếng xe về qua ngõ. Reo chuông

Vườn vắng. Người ngồi nghe lá rụng
Giật mình vai áo dấu tay phai
Ơ hờ thế. Ly nước đầy trong tay. E sẽ đổ

Dưới bóng im. Ngày đi xa lắm
Nghe buồn chiều xoá nốt dấu chân
Như ai đó bước ngoài vạn dặm

Để lại trên cành những xanh nhắn nhủ
Xanh trên trời mây ở với chia tan
Mà rơi xuống trần gian. Đoàn tụ

Để lại trên thềm cành hoa khuya ngất trắng
Mai rồi nghe viên gạch nhỏ cũng thơm
Mỏng và dịu một hồn đêm hoá nắng

Cuống quít rơi theo. Ánh nhìn ngủ muộn
Thức giấc. Và bay lên. Từ chiếc ghế trong vườn
Nếu biết được, tôi đã là viên đá lạnh…

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH