Tôi lùi về phía hư vô
Thấy thương Huế quá mơ hồ của tôi
Thấy thương em quá núi đồi
Ở trong đông đảo em ngồi cô đơn
Thấy thương em giận em hờn
Ở trong ” Sơn” ấy em rờn rợn ca
Em xa như một con đường
Thấy thương tôi quá ” mù không lối về”
Thấy tình đang rất cận kề
Trên đôi môi ấy đã về hay chưa
Tôi lui về chốn dạ thưa
Thấy thương em quá đang lừa cơn đau
NGUYỄN TẤN CỨ.