Cơn Mưa Úa

Âm u là một buổi chiều
Xám xanh là một tình yêu đang màu
Anh cầm lên một nỗi đau
Ở trong quán nhậu anh cau có mình
Ở trong quán nhậu vô minh…
Nhiều khi anh thấy thất kinh cuộc đời
Ở trong quán nhậu rạng ngời
Những khuôn mặt mốc đang hời hợt vui
Những bia bọt rất bốc mùi
Cô đơn một đám đang nuôi mộng buồn
Hình như thế giới đang tuôn
Những cơn mưa úa trên nguồn chiều nay…

Nguyễn Tấn Cứ

KHÔNG THÈM

Không thèm say xỉn nữa đâu
Không bia không rượu không cầu cạnh ai
Không mênh mông hết đêm dài
Không lung tung nữa không chai mặt người
Không thèm mắt khóc môi cười
Không bao giờ nữa biếng lười hoang vu
Không yêu nữa không căm thù
Đừng mong tôi sẽ sương mù vì … EM .

Nguyễn Tấn Cứ

CHIA ĐỜI NHAU NHÉ.

Tôi chia tôi một nỗi buồn
Ngoài kia phố thở mưa tuôn trắng trời.

Chia nhau một nửa cuộc đời
Giữ giùm hạnh phúc của thời đắng cay.

Chia cho một cốc rượu say
Chia cho bóng tối với ngày nhớ đêm.

Chia cho một sợi tóc mềm
Lỡ mai bạc tóc còn thèm tuổi xanh.

Chia cho một bến một bờ
Ngoài kia biển ngóng sóng chờ đợi ai!

Chia cho nhau tiếng thở dài
Chia đời nhau nhé… một vài xót xa…

Nguyễn Tấn Cứ

MÙI HƯƠNG XUÂN SẮC

Đã phai rồi nhan sắc
Đã tàn rồi giai nhân
Cớ sao còn xanh cỏ
Trên mộ phần thanh xuân

Cớ sao còn rưng rưng
Trong mắt nhìn thơ dại
Cớ sao còn nghi ngại
Hai mươi năm qua rồi

Hai mươi năm chỗ ngồi
Đã trở thành dâu biển
Hai mươi năm mắt biếc
Đã thâm rồi môi xanh

Đã khép rồi chân chim
Cuối trời bay cánh mỏi
Non cao gào cơn đói
Góc bể gầm . . . hư vô

Thôi hãy chôn xuống mồ
Đây mùi hương xuân sắc
Mưa mùa xưa rát mặt
Đã chết rồi . . . giai nhân .

Nguyễn Tấn Cứ

buồn buồn nhậu với giai nhân
nhậu say tôi cứ phân vân .. .không biết làm gì !

(TNTD)

CÔ GIÁO ƠI!

Nguyễn Tấn Cứ

Cô giáo ơi , em biết không ?
Tôi như cơn gió thổi lưng trời
Tôi như đứa trẻ chiều nay khóc
Sách vở không còn , em biết không ?

Em biết không , cô giáo ơi ?
Trưa nay tôi đợi trước cổng trường
Trưa nay tôi trồng cây nhân ngãi
Xòe tán cho đường , em biết không?

Cây khẳng khiu như học trò nghèo
Tôi rụng xuống quanh em vàng úa
Chiều nay gió cây rung xơ xác
Em có thương giùm tôi chút không ?

Cô giáo ơi chiều nay phố đông
Em về nắng gió có còn không ?
Tôi làm sao đứng chờ em được
Nắng gió không còn tôi trú đâu ?

TRONG MƯA

Nguyễn Tấn Cứ

Một bàn nhậu sa đọa với những cơn mưa cùng với bạn bè hư ão xa xăm
Một chút bóng tối hắt lên trên tường vôi xám cùng với những đám cháy
Rượu như không có men beer như không có sóng tình như không nóng
Mưa gầm rú như một trận B52 rải thảm trên không phận những nỗi buồn

Anh đã nói gì đó với em trong mưa anh đã quat gì đó với em trong mưa
Anh đã giận giữ cái gì đó khi một người đàn bà diêm dúa gân c…ổ đi qua
Mưa như đang làm trôi đi son phấn của một miếng đất đang cố bạc màu
Mưa như cào đi những phù sa còn sót lại trên nhưng thanh xuân bồi bãi

Anh thù ghét những cuộc ra đi nhưng anh đã không bao giờ dừng bước
Anh bức bối với những cuộc ở lại nhưng anh vẫn thèm được cùng ở lại
Với những cơn mưa với những con gió đang hú lên trong hành lang tối
Anh thèm được yêu thương thật lâu rồi đau thương mang kỉ niệm trở về

Một chỗ ngồi hoang vu xoải bóng mệt nhoài trên con dốc của xưa quá
Xưa như chưa bao giờ xa chưa bao giờ nguôi ngoai ngày tháng mưa dài
Anh sẽ cố gắng yêu anh thương anh và em sẽ không bao giờ thất vọng
Vì em sẽ không an vui …khi vẫn thấy anh quá là vui trong cõi đời buồn

BỎ

Sẽ bỏ núi và xa rừng mưa bấc
Sẽ bỏ sương và mộng ở lưng đèo
Sẽ bỏ gió và mùa đang bước chậm
Một mình anh sẽ ngược gió xuôi về

Sẽ bỏ hết rồi quay về nơi phố lạ
Với môi son khói bụi của thị thành
Sẽ bỏ hết cùng nỗi buồn như khói
Về với mê man bụi bặm con người

… Sẽ bỏ dốc đang trườn lên buổi sớm
Mây cũng như mưa trắng xóa linh hồn
Hãy ở lại nhé căn nhà trong sương nhạt
Khóa dùm ta cùng chăn ấm căn phòng

Nguyễn Tấn Cứ.

NIỆM

Nếu có thể tôi sẽ ngồi lại cùng với gió
Để hoang vu thương sợi tóc của mình
Tôi sẽ ngồi lại và nhớ người thủa trước
Thản nhiên đi trên chiếc bóng muộn phiền

Tôi sẽ nhớ lại và thương mình dữ dội
Như con đường kia xao xác dưới phận người
Như kí ức mệt nhòa trong vòng quay ngã nghiệt
Sẽ không bao giờ chuyên chở hết thương đau

Tôi ngồi lại và nguyện cầu cho chiếc bóng
Đã xô đời tôi ngã đổ xuống đường chiều
Tôi kính cẩn chiêu niệm mình trong quán trống
Trời không mưa sao mây xám ở trong lòng

Tôi không bóng một mình tôi không bóng
Bước hư vô chập choạng hợp âm buồn
Nhớ tóc tơ xưa xanh mùa xanh thơ dại
Chắp hai tay tôi tạp niệm với vô cùng

NGUYỄN TẤN CỨ.

MỘT NGÀY

Một ngày thật đẹp cho những giấc mơ
Một ngày thật tươi cho những nỗi buồn
Một ngày thật bình yên cho những cơn đau
Thật bình yên cho những mối tình đang héo

Một ngày thật hoang vu cho một ngày đang tới
Một ngày thật xôn xao cho một ngày đang trôi
Một ngày thật dịu êm cho một ngày đang cay xót
Thật bình yên cho những cuộc chiến tranh đã lụi tàn

Một ngày thật lãng quên trong cõi đời có quá nhiều bèo bọt
Một ngày thật qua nhanh trong những quẩn quanh tù ngục
Một ngày của những tiếng sấm vang vang trên trời màu đục
Những con nhện đang bẫy rập giăng tơ trong dày đặc mùa hè

Một ngày anh nằm mơ mây đen như phận người đang sà xuống thấp
Thấy những con chó đang nổi cơn điên nhe nanh xông lên hừng hực
Một con chó hai con chó ba con chó và cả một đàn đang lên cơn dại
Cả một thành phố tru lên như một dàn hòa âm lĩnh xướng bởi bầy đàn

Một ngày anh rong chơi trong xích xiềng của bao nhiêu năm đời Độc lập
Anh Tự Do vui chơi thả ga ăn nhậu như điên và bay thẳng tới thiên đường
Anh không biết buồn không biết vui không biết những cơn đau đang rên xiết
Anh không biết vì anh đang hạnh phúc vì anh đang yêu em ngay địa ngục con người

Nguyễn Tấn Cứ

RỒI CŨNG SẼ NHƯ SÔNG.

Rồi cũng sẽ như sông trôi biển dồn sóng lạ
Như tóc em xanh xanh những tháng năm dài
Như cánh cửa khép lại những ngày yêu dấu
Như một con đường giờ đã mất hết chân ai

Anh cũng như con chim đã mệt quá bầu trời
Có vỗ cánh hát cũng không còn vui hơn nữa
Anh dữ dội cũng không hơn gì cơn bão rớt
Hết thanh xuân anh mới hiểu được tình đầu

Ngay ở giữa đám đông anh mới hiểu buồn rầu
Khi cô quạnh anh mới hiểu cô đơn là ghê gớm
Đời cũng giống như là một quân bài số phận
Anh mất em có nghĩa là anh được quá nhiều

Tình đi mất nghĩa là tình không bao giờ ở lại
Cũng giống như em thôi đã biến khỏi cuộc đời
Anh mừng quá như nô lệ thoát vòng xiềng xích
Như Tự Do kia đang than khóc nhớ … ngục tù .

Nguyễn Tấn Cứ