Thôi người bụi ở sau lưng
Thôi môi mắt ấy rưng rưng thị thành
Thôi em đừng cố treo mành
Đừng khuynh nhất tiếu đừng hành hạ tôi..
NGUYỄN TẤN CỨ
Ở bên kia đầu dây là nỗi buồn
Tiếng cười vỡ ra như thủy tinh
Tiếng cười thay cho nước mắt
Em không thể làm gì hơn
Anh không thể làm gì hơn
Một cuộc trò chuyện bình thường
Bình thường như chúng ta không bao giờ xa nhau
Em không khóc- như thể không có chuyện gì để khóc
Em vẫn khỏe- vâng em vẫn khỏe
Em vẫn đẹp- vâng em vẫn đẹp
Em vẫn yêu anh- vâng em vẫn yêu
Em vẫn nhớ anh- vâng em vẫn nhớ
Ở bên kia đầu dây… thật xa
Một nửa vòng trái đất
Cuộc đàm thoại được tính bằng tiền
Bằng một ngày lương của em
Bằng nước mắt của em
Và tất cả bằng nỗi buồn của em
Một cuộc chuyện trò tẻ nhạt
Tẻ nhạt đến đau lòng
Như thể chúng ta chưa bao giờ xa nhau
Dù chỉ một ngày
Như thể chúng ta đang yêu nhau
Như thể chúng ta đang… giận nhau?
Một cuộc đàm thoại… buồn
Được tính bằng mười năm cách biệt
Bằng cả một đời người
Bằng cả sự chờ đợi khốn cùng
Và kinh khủng hơn- bằng cả sự lãng quên
Không bao giờ có thật.
NGUYỄN TẤN CỨ
NẰM TRONG KIM CƯƠNG MỘNG
TRĂNG SỚM ĐỘNG VÔ THƯỜNG
MƯA MƯA DÀI MUÔN TRƯỢNG
SƯƠNG SƯƠNG Ồ MUÔN PHƯƠNG
XANH XANH HỒN VÔ LƯỢNG
ĐƯỜNG TRƯỜNG Ô THÊNH THANG
LÒNG ANH NHƯ CHIM NHẠN
VỖ CÁNH BAY MUÔN TRÙNG
THÁNG BẢY MỘNG KHÔNG CÙNG
HOANG VU CÙNG BÔNG SÚNG
HOA SEN BÙNG NHẬT TỤNG
OM OM MA NI PAD ME HUM…
NGUYỄN TẤN CỨ
Cái bi thảm nhất của con người là hằn học
Cái bi kịch nhất của con người là ganh ghét
Cái bi thương nhất của con người là đau giận
Cái bi đát nhất của con người là ngu ngốc đẹp
Cái bi lụy nhất của con người là buồn tức ..chết
Vậy nên mới nỗi điên khi một ai đó khích tướng
Vậy nên mới nỗi khùng một khi bị ai đó lãng quên
Vậy nên rất dễ nỗi quạu một khi bị ai đó thọc ngầm
Và cũng dễ thành bất an khi tình không còn như cũ
Không còn đi chung đường khi không còn yêu thích
Cảm giác như hư không khi ngày sập xuống đêm dài
Khi bóng tối dần lan trong cuộc đời không còn rậm rạp
Không còn biết đi đâu khi cô đơn đã rúm với chăn trùm
Những kẻ không bao giờ cô đơn thì cô đơn khủng khiếp
Những kẻ khủng khiếp cô đơn thì không chắc đã một mình
Những kẻ sống một mình chưa chắc gì trở thành cô quạnh
Những kẻ đang sống bình an chưa chắc hẳn sống yên bình
Sống yên bình chưa chắc hẳn là không thèm muốn chiến tranh
Những kẻ ưa thich chiến chinh chưa chắc đã người chinh chiến
Những kẻ buồn quá cũng muốn gào lên cho đời thôi nhàm chán
Những kẻ chán quá cũng tìm mọi cách rống lên cho đời ta có mặt
Người nhàm chán không biết làm gì cũng gào lên như chính khách
Những chính khách cũng điên tiết lên khi buộc cũng phải …thét gào.
NGUYỄN TẤN CỨ
Anh ngủ và nằm mơ thấy mây
Anh ngủ và nằm nơ thấy rượu
Anh mơ thấy môi em tím ngát
Trong bầu trời đầy sương nhạt
Có rất nhiều nước mắt trên cao
Có rất nhiều niềm vui dưới thấp
Có rất nhiều hạnh phúc âm thầm
Có rất nhiều băn khoăn hiện hữu
Đừng hỏi những giấc mơ của anh
Vì sao không nở hoa trong mộng
Vì sao không có em bên trong đó
Vì sao anh gọi tên em hoảng loạn.
NGUYỄN TẤN CỨ
Giấc mơ hỏi tôi:
Nếu chiến tranh đến, anh sẽ làm gì?
Tôi sẽ chạy trốn
Nếu bom đạn nổ?
Tôi sẽ chui xuống hầm
Nếu có kẻ đốt phá nhà của anh?
Tôi sẽ… tản cư
Nếu có kẻ cướp đất đai của anh?
Tôi sẽ để nó cướp
Nếu có kẻ muốn… giết anh?
Tôi sợ lắm
Tôi… tôi sẽ để nó giết
Nếu có kẻ muốn tống vợ con anh ra đường?
Tôi sẽ van xin
Nếu bạn anh phản bội anh?
Tôi sẽ vui
Nếu tình nhân cho anh cắm sừng?
Tôi sẽ hạnh phúc
Nếu đất nước nầy bị xâm lược?
Mặc xác nó không phải chuyện của tôi
Nếu tổ quốc nầy lâm nguy?
Thây kệ nó tôi không phải lo
Nhân dân của anh bị chà đạp?
Ôi dào, thì tôi cũng là dân đó thôi
Vậy thì anh đúng là… con chó
Giấc mơ giận dữ
Tôi ứa nước mắt
Con chó còn đỡ hơn
Anh không phải là con người
Giấc mơ gào thét
Tôi nức nở
Làm người là… làm sao?
Giấc mơ buông xuôi… mệt mỏi
Vậy thì anh sống làm gì?
Ai cho anh sống?
Tôi tỉnh khô trả lời:
Nhà Nước!
NGUYỄN TẤN CỨ
Người về như tiếng chuông
Gióng lên ngày trưa muộn
Gióng lên chiều ham muốn
Chuông rung tràn hư không
Người về bùng hoang mộng
Sương sương ngập nụ hồng
Hồ không không thường trú
Xanh xanh ngàn mây …xanh
Người về …quanh dốc quanh
Quanh kiếp người mây trắng
Quanh kiếp người mưa động
Đau thắt hồn …thinh không
Thinh không hề thinh không
Thông thống mộng đại ngàn
Trường giang hồ biếc ..nhạn
Bạch như lòng đang …Sông…
NGUYỄN TẤN CỨ