PHAN THIẾT RA GIÊNG

nguyennhumay

Phan thiết ra giêng em đi học
Khoác thêm áo lạnh, choàng thêm duyên
Ngã tư xe lửa un đầy gió
Chút lạnh ngày đông ráng lạnh thêm.

Phan Thiết ra giêng đường phượng nắng
Hoa còn sợ gió trốn môi em
Thị xã xưa, xưa tràn áo trắng
Mái lầu Tháp Nước đỏ dần lên.

Phan thiết ra giêng em ôm cặp
Tụm ba tụm bảy nụ cười xuân
Em thầm nghiêng nón trên cầu sắt
Hỏi sông Mường Mán những buâng khuâng.

Phan Thiết ra giêng ai ngồi quán
Vờ tí co ro nhìn sân trường
Hình như gió bấc còn lãng mạn
Thả chút rêu phong lạnh dễ thương

Phan Thiết ra giêng nghe ngọt xớt
Gió bấc lang thang đời trẻ trung
Tưởng chừng gió tết bay còn sót
Thổi trong khói pháo đỏ rưng rưng

Phan Thiết ra giêng là hết Tết
Em còn mực tím thả mênh mông…

NGUYỄN NHƯ MÂY

HAI VAI

nguyennhumay

…car Je EST un autre ( A. Rimbaud)

Tôi chào tôi ở trong gương
hằng ngày gặp mặt nên thường chào nhau
Tôi chào tôi ở trên cầu
bóng ai dưới nước nhìn sao giống mình !
Tôi chào tôi suốt ngày đêm
cả trong giấc ngủ cũng nhìn thấy tôi !
Làm sao quên được con người
đóng hai vai suốt một đời nhân sinh !
Bao giờ tôi hết gặp mình
tôi không biết !…Lại vẫn nhìn thấy nhau …

NGUYỄN NHƯ MÂY

Một đoạn của NÚI

nguyennhumay

biết đời chẳng có gì đâu
ngoài cây nến thắp hai đầu áo quan
và đôi mắt khép muộn màng
sau khi đã gặp trăm ngàn đắng cay

nhưng tôi vẫn cứ dang tay
đón trời đất, đón đêm ngày thế gian
có khi nước mắt đã tàn
vẫn cười gượng để giấu ngàn nỗi đau

vẫn nhìn lên cõi traeng sao
nghĩ suy thân phận mà đau một mình !

(và khi hiểu được lòng em
trái tim mòn mỏi đã im lặng rồi !)

nhưng tôi vẫn cứ yêu đời
mặc cho thiên hạ , đất trời đổi thay
miễn sao , dù chỉ một ngày
từ trong cát bụi tôi bay vào đời…

NGUYỄN NHƯ MÂY

KHÔNG ĐỀ

nguyennhumay

Đêm đông lạnh hơn dao cắt
Gió núi chực làm phong ba
Tàu khuya quen đời lưu lạc
Bỏ đi như kẻ không nhà

Ta còn nửa ly rượu đắng
Co ro bếp lửa ga rừng
Gió bụi dọc đường lẻ bạn
Ta thèm một chỗ ngồi chung

Ai người vô danh trôi nổi
Ghé ta uống chút rượu tàn
Rồi mai mỗi người một cõi
Tàu qua, ta về phương nam…

Ga rừng , ta làm lữ khách
Độc ẩm , ga rừng trống không

Ta đành sương núi bềnh bồng !

NGUYỄN NHƯ MÂY

KHÔNG ĐỀ

nguyennhumay

Quán khuya ngồi lại một mình
Tôi nghiêng ly rượu để tìm bóng tôi
Quán khuya ngồi đã cuối đời
Tôi nghiêng tôi xuống để cười
bóng trăng
Neo thuyền chơi ở cuối sông
Rượu ngon vừa uống nửa chừng
đã say
Sáng ra tỉnh rượu mới hay
Đêm qua
trăng đã đổ đầy
trong chai …

NGUYỄN NHƯ MÂY

THƠ NGUYỄN NHƯ MÂY

nguyennhumay

Biết đời chẳng có gì đâu
Ngoài cây nến thắp hai đầu áo quan
Và đôi mắt khép muộn màng
Sau khi đã nhận trăm ngàn đắng cay

Nhưngtôi vẫn cứ dang tay
Đón trời đất , đón đêm ngày thế gian
Có khi nước mắt đã tàn
Vẫn cười gượng để giấu ngàn nỗi đau

Vẫn nhìn lên cõi trăng sao
Nghĩ suy thân phận mà đau một mình …

NGUYỄN NHƯ MÂY

KHÔNG ĐỀ

nguyennhumay

Chính ta ,
kẻ đã điêu tàn
Uống xong chén rượu thu vàng
về đây
Ngồi chờ ngày tháng tàn phai
Trốn vào trong núi
đắng cay một mình

Chính ta,
kẻ đã lênh đênh
năm mươi năm mãi đi tìm chiêm bao
– có gì ngoài cõi trăng sao
Treo trên trái đất bạc màu thế gian…

Chính ta,
kẻ lại lang thang
Mặc cho em rót trăng vàng
đầy ly
Ngày mai ta sẽ ra đi
Với thu vàng
mới vừa về trên vai

Chính ta ,
kẻ chẳng còn ai
Để chia hớp rượu
rồi mai
qua đời…

NGUYỄN NHƯ MÂY

THƠ NGUYỄN NHƯ MÂY

nguyennhumay

CHIỀU HOANG

Lá còn nhộn nhịp tiếng chim
Nắng chiều đã bắt đầu lim dim rồi
Một ngày yên tĩnh trên đồi
Đang theo nước suối thả trôi qua rừng
Tôi nghe suốt mấy từng không
Gió lang thang thổi bập bùng trong mây
Tự nhiên , thèm vút cánh bay
Qua bên kia núi tìm ngày chiêm bao
Nơi hoa lá chẳng phai màu
Cánh chim cứ rẽ sóng vào thời gian…

TRONG THỜI GIAN
(Tặng Lê Trọng Nghĩa)

Lắng nghe từng giọt thời gian
Thắm vào tôi lúc trăng đang sắp tàn
Trời khuya như lá chín vàng
Cho tôi thấy rõ không gian xa vời
Thấy ai rất giống như tôi
Ngồi yên lặng đón giọt thời gian đi
Quên mình vó ngựa khuya về
Thả rơi từng bước xuống khe trăng vàng
Lắng nghe không hết thời gian
Vừa trôi qua , đã phai tàn cõi tôi
Mới hôm qua đứng giữa đời
Đưa tay với cánh chim trời mênh mông
Bây giờ đã thấy vô danh
Như bao lá cỏ mọc quanh tháng ngày
Đó là tôi ! Kẻ thèm say
Giọt thời gian lắng chưa đầy trái tim
Em ơi ! Mai mốt bình minh
Bước thời gian sẽ đưa mình về đâu

NGUYỄN NHƯ MÂY

TRĂNG

Trăng ở bên này sông
Đêm đêm còn một nửa
Nửa kia vàng thương nhớ
Ai gửi nước xuôi dòng

Trăng ở bên kia sông
Đêm đêm mòn nước chảy
Ai có về bên ấy
Cho gửi nỗi chờ mong

Trăng hai bên bờ sông
Đêm đầy rồi lại khuyết
Nỗi niềm nào ai biết
Chỉ thấy trăng mãi còn…

NGUYỄN NHƯ MÂY