HẠ TRẮNG XANH RÊU

Ta chỉ biết_
Đời ta là lá cỏ
Chờ hạ về sưởi ấm lối rêu xưa
Em cứ ngỡ, lời ta như gió thoảng
Mãi đi tìm giọt nắng ngủ trong mưa …

Rồi một mai_
Nắng về bên song cửa
Em nghe mình thời trẻ chóng qua mau
Say một thoáng, lối xưa miền cỏ dại
Nốt nhạc nào nhỏ giọt đọng tên nhau ?

Còn đâu ?
Nửa kiếp đời phiêu lãng !
Hãy yêu nhiều màu nắng trắng khăn tang
Sáng mai , ôm lấy chiều dĩ vãng
Hạ khơi nguồn !
Ai hát Trịnh Công Sơn ?…

Tặng em « Hạ trắng » Sài Gòn (*)
Chợt mưa , chợt nắng dỗi hờn vu vơ
Tách cà phê – đắng hững hờ !
Hồn ta về với bến bờ trống không.

(*)Hạ trắng : Nhạc Trịnh Công Sơn

Sài Gòn Ngày 31/03/2012

Nguyễn Ngọc Thơ

TÂM XUÂN

 

Dòng đời tựa áng mây trôi
Sắc xanh như nước biển_ trời mù khơi
Em về! Hứng giọt mưa rơi,
Sóng vương mắt lệ cuối trời tiễn đưa…

Hoàng hôn nghe nắng chiều thưa
Hơi xuân còn đọng trên tà áo xuân
Đào hoa mấy nụ tần ngần
Tình xuân một thuở chín mòn gót chưa?

Đi về trong cội gió mưa
Áo xanh xưa ấy hóa ra vô thường
Đâu đây vẳng tiếng môi hường ?
Chợt nghe tâm thức vỗ trường Hoàng hoa

Ta về! Gội rửa hồn ta
Hòa chung sắc biếc trăng ngà vị tha
Mười phương đồng trụ một nhà
Tịch nhiên hư khúc tỳ bà là xuân.

Sài Gòn,Xuân 2012
Nguyễn Ngọc Thơ

SÔNG CÔN KÝ ỨC THƯƠNG HỒ

Bến Trường Trầu thuyền neo căng đợi gió ?
Nơi giao thương mòn con nước Tây Sơn
Đường vận chuyển nậu nguồn lâm , thổ sản (1)
Cửa Đề Gi lồng lộng bóng trăng soi…

Nước Sông Côn xanh trong mùa hẹn ước
Ký ức một thời ,muối đọng chợ Phú Phong
Người Bình Khê nặng tình chung Bàu Đá
Gùi măng le hong mùi khói Tây Nguyên

Mắt trong mắt chòng chành nồng lá sóng
Thuyền ơi thuyền !Say gió rượu vò duyên
Hàng hóa ven sông đổ tràn về các Cửa (2)
Đan tiếng cười rộn rã nhả lời yêu

Dân thương hồ …
Bạc mưa ,nắng bão giông!
Nhớ mùa lũ…
Ngược _xuôi giữa đôi bờ xanh tơ lụa
Thương_ côn _kiếm so tài ,(3)
Xông bến vắng chiều buông!
Êm hơi thở thơm đêm ,
Đẫm tận nguồn hương vị biển
Nghe bồi hồi ai cảm gợi xa xôi !

Đây Vijaya !
Sông Côn cuộn mình ru vũ điệu Apsara (4)
Đây Chà Bàn !
Thành hoa lệ xứ đền , tháp Champa
Đây Thị Nại !
Cảng đường sông_Nửa kỷ nguyên khơi thông
dòng lịch sử (5)
Dáng đoàn thuyền lướt sóng vượt trùng dương …

Đã bao năm tiếng sông khô ủ rũ ?
Văng vẳng âm Hời lũng , núi dội hồn thương
Đã bao đời giọng hò xa viễn xứ
Trải niềm đau ai tha thiết cố hương :
Sông Côn cạn nước em buồn
Thuyền anh thấp thoáng cánh buồm buôn xa …!

Nguyễn Ngọc Thơ

Chú thích :
(1) “Ai về nhắn với nậu nguồn
Măng le chở xuống mắm chuồn gửi lên”_ Ca dao Bình Định
(2)Các Cửa biển : Thị Nại, Đề Gi , Hội An, Cù Lao Chàm…
(3)Tuyệt kỹ võ học Tây Sơn _Bình Định
(4)Tiểu quốc Vijaya lừng danh trongthế kỷ 10_15
(5)Thương cảng Thị Nại

SÓNG BIỆT LY

Em đi bỏ lại chân trời tím
Ta _kẻ si tình nhấm biệt ly !
Uống cạn hoàng hôn say chới với
Gió lòng sóng vỡ động tầng mây …

Rớt lá mùa thu vàng trước ngõ ?
Xạc xào cõi nhớ lạc hồn ngâu
Lắc lư bóng ngả miền nương cũ
Hun hút lặn chìm hố mắt sâu …

Giờ biết biệt ly :_ Hành ly biệt !
Qua cầu nín lặng gác trăng soi
Gập ghềnh con nước tan tình thác
Chảy ngược về nguồn xanh nắng mơi …

(Sài Gòn,Cuối Thu 2012)
Nguyễn Ngọc Thơ

CÂY THỊ CỔ CHÙA PHƯỚC SƠN(*)

Nguyễn Ngọc Thơ

IMG_0556

Cây thị cổ chùa Phước Sơn

(Tùy bút)

Cứ mỗi lần hạ đến! Hàng phượng cổ thụ dọc bờ sông Đăkbla lại bắt đầu nở rộ! Những cánh hoa học trò đỏ rực, hứng gió rụng đầy đường nâng bước chân tôi mỗi chiều tan học về khu Cư xá_(1) Nơi gia đình tôi đang sống trong những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước…

Phố Núi_ Kon Tum ngày ấy thật thơ mộng trong cái nắng nhẹ, mát rời rợi của tiết tháng ba, đẹp tựa một bức tranh sinh động với những mảng màu hoa sắc nét. Mỗi con đường phố được trồng một loài cây đặc trưng như đường Hàng Phượng, Hàng Keo, Bằng Lăng… ăn sâu trong tiềm thức người dân Phố Núi  chẳng ai để ý đến tên đường làm chi nữa. Năm ấy, tôi vào khoảng 8,9 tuổi  đang học lớp tư  chuẩn bị lên lớp ba (thời ấy)! Cái lứa tuổi  năng động, nghịch ngợm, thích tò mò đủ điều, với tôi  mùa phượng nở như báo hiệu một mùa vui.

Hạ đã về!  Là thời điểm mong chờ suốt một năm học, tôi đang háo hức nhìn no say những cánh phượng tươi rói nghiêng mình dưới dòng sông Đăkbla, hát cười líu lo như chú chim non sắp được bay ra khỏi tổ, lượn giữa trời xanh đầy nắng ấm!

Bởi lẽ, mùa hè nghỉ học, anh em tôi được mẹ đưa về quê nhà thăm ngoại ở  tận  Bình Định xa tít…

Nhà tôi ở quê thuộc thôn Phú Thọ, cạnh con sông Đá Hàng nước xanh trong vắt. Nay là xã Tây Phú, huyệnTây Sơn! Quê tôi, nằm dọc quốc lộ 19  cửa ngõ  độc nhất nối liền các tỉnh đồng bằng miền Trung lên Tây Nguyên.

Phía trước nhà tôi là cánh đồng lúa bát ngát gợn xanh đến tân chân trời. Xa xa, những ngọn núi nhấp nhô, trùng điệp vây quanh như một bức tường thành kiên cố, che chở cho làng quê được bình yên. Nổi bật nhất là hòn Xà Kính cao ngất  trước nhà, lãng đãng mây mù trên đỉnh mỗi sáng sớm như được  che chiếc dù trắng ẩn hiện trong sương. Về lại quê, suốt ngày tôi rong chơi, chạy nhảy trên cánh đồng lúa xanh mơn mởn, bắt chuồn chuồn, hái bông cỏ dại,  thỉnh thoảng ghé vào những gò nổi bên cạnh cánh đồng tìm hái chim chim, dú dẻ, sim rừng… Những loại trái cây tự nhiên  này, được tạo hoá ban tặng cho những đứa trẻ nghèo ở quê tôi như một đặc ân giải nhiệt trong mùa hè oi bức, gay gắt nắng .. Tiếp tục đọc

BƠ VƠ

Bơ vơ cả núi lẫn đèo
Bơ vơ nắng đốt cháy bờ hạ khê
Bơ vơ sông suối ngủ mê
Con trăng nằm chết dưới khe cội nguồn
Bơ vơ trái đất quay cuồng
Sóng xô cái nước trần truồng bể dâu
Bơ vơ một thuở mưa ngâu
Mồng tơi chín rụng giọt sầu hư không
Cha về với mẹ đêm đông
Là mang sương khói tình hồng nẩy sinh
Vỡ òa tiếng khóc tự tình
Bơ vơ con lạc dòng kênh luân hồi
Một mai …
Gió cuốn thuyền trôi
Về nơi cát bụi…
Con hoài bơ vơ !!!

Nguyễn Ngọc Thơ

HỒN ĐÁ

Sương khuya mờ đám cỏ
Lay động cõi trời mơ
Gió lùa qua kẽ lá
Tượng đá ngồi chổng chơ !

Cheo leo trên vách đá
Lạc lõng tựa lưng đèo
Nghe lá vàng rơi rụng
Xào xạc vũng trăng khô

Kìa cầu treo lỗi nhịp
Bắc ngang hòn giả sơn
Đìu hiu trông lạc điệu
Bên rặng đồi cô đơn

Ai đi dọc bờ đê ?
Dưới thềm non sương trắng
Gánh trăng về ngõ vắng
Tưới sông -hồ- suối – khe…

Người ơi ! Chớ hững hờ !
Cội nguồn cạn xác xơ
Đá ngàn năm trơ lệ
Khóc thương đời xót xa .

Nguyễn Ngọc Thơ

TỪ ĐỘ MAI VÀNG

Ra đi …
từ độ mai vàng

tấm thân là gió
đại ngàn thông reo

chân chim
qua suối qua đèo…

mây trôi đồng vọng
trăng treo đỉnh đầu !

nhục vinh
muôn vẻ muôn màu

qua cầu ngã nón
cúi đầu chào nhau

hôm nay …
đến tận ngàn sau

tâm không một vật
nhìn nhau mà cười .

Sài Gòn 2013
Nguyễn Ngọc Thơ