GIỮA HÔN MÊ ĐỜI

 
 
Chiều thắp nắng trên vai người sáng phúc
Có ta về lở dở cuộc chơi rong
Em hồn hậu đôi bàn tay thỏ bạch
Gõ lên sầu ta hạnh phúc bao dung
 
Ngày chờ đợi đã vàng chân cỏ muộn
Nửa đời ta thân lang bạt kỳ hồ
Sao em đến cột chân ta cuồng vọng
Gặp em rồi trời đất cũng ngẩn ngơ
 
Thượng đế cũng mềm lòng thôi, nhỏ ạ!
Dẫu chi ta khinh bạc mấy cho cam
Bởi vẫn thế, quen một đời lêu lổng
Nên trời xui ta sập bẫy em giăng
 
Chiều thắp nắng trên vai người sáng phúc
Có ta về… lở  dở cuộc chơi rong……..
 
           NGUYỄN NGỌC NGHĨA (1972)
 

NGÀY KINH KHA TRỞ LẠI

風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復返.
Phong tiêu tiêu hề Dịch thuỷ hàn,
tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn.

Tặng ngày Hoàng Quang Sơn trở lại

Tráng sĩ qua sông hề
…sá chi ngày trở lại !
Dich thủy quặn đau hề
…lòng tráng sĩ mang mang
Bấy nhiêu năm lang bạt xứ Tần (?)
Ngọn chủy thủ sao không làm nên nghiệp lớn?
Đất Hàm Dương hề
…có chi mà quyến luyến
Chỉ bụi đường xa hề
…vương vấn bạn ta
Bên này sông vẫn còn những Yên Cơ
Và bầu rượu Cao Tiệm Ly thưở ấy!
Sông Dịch cạn rồi hề
….đường về đã mở
Phải trở lại thôi hề
….trí dũng mà chi
Chẳng Thái Tử Đan chẳng cần chính nghĩa
Chí nguyện cũng thành vớ vẩn thị phi
Uống đi ! Bạn ta ! tráng sĩ thời nay
Sống đi! Bạn ta! tháng ngày sẽ cạn
Chút danh hư bận chi lòng hảo hán
Mặc Yên, mặc Tần, mặc cả thế gian
Ô hay! ai khóc bên bờ sông Dịch?
Sông nước còn đâu để phân cách đôi bờ?
Kinh Kha phục hoàn hề
… cần chi sử sách!
Tráng sĩ trở về hề
….mang nặng tình xưa…..

Nguyễn Ngọc Nghĩa

LỤC BÁT CHIỀU

QUANH BÈ BẠN

Chiều lên thấp thoáng như mây
Bóng ta lẫn với bóng ngày hắt hiu
Tỉnh say lưng chén rượu chiều
Bạn bè bùa chú vẽ điều vô biên

MỘT MÌNH

Quẩn quanh mấy cội mai già
Nắng như ta, cũng là đà cuối sân
Ráng vàng neo chút nhọc nhằn
Sắc không cõi thực ngại ngần tử sinh

TÌM QUÊ

Biết đâu là chốn quê nhà
Nửa thăm thẳm núi nửa là đà mây
Vô thường cõi trú thiên tai
Tìm quê muôn dặm đã phai tóc chiều

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

PHỐ NÚI VÀ EM

Ta như sương chùng đêm mênh mông
Ban Mê mùa lên vương xanh lòng
Phố núi chợt mềm chân du tử
Chút hương xưa bên trời hư không

Xưa ơi! nặng chi lòng khách lữ
Cứ như khói và cứ như mây
Đời tang bồng kéo ta xuôi ngược
Rớt thênh thang cuối dốc tình dài

Có còn không, trái tim ngủ muộn?
Trái tim thẫn thờ nép gió cao nguyên
Lòng phố chật còn chân luống cuống ?
Níu đời ta gần lại đời em

Cám ơn lọn tóc bay tháng Chạp
Gió phong sương, nào biết bồi hồi
Cám ơn chút xưa ơi xa lắc
Lao xao theo gió thổi về xuôi.

Nguyễn Ngọc Nghĩa

(BMT 01/2012)

HẸN CÙNG PHỐ CŨ

Gửi Đà Nẵng

Cho anh gửi lời hẹn xa xăm
Một lần rong chơi về ký ức
Mãi quẩn quanh cõi đời hư – thực
Lòng cứ thèm một chút phố xưa

Cứ quắt quay, tháng ngày lần lữa
Chân chừng quên tìm ngõ quay về
Lời hẹn cứ dùng dằng qua bữa
40 năm như một cơn mê

Dòng sông ấy cứ trôi về một phía
Và anh, cũng rong ruổi miệt mài
Đường cố xứ nhạt nhòa xa ngái
Sông xa mãi vương vấn thuyền ai

Sao thèm đến thế? những chuyến phà trưa
Chở về em xôn xao từ lòng phố
Bên đây bờ Tây ứ tràn nỗi nhớ
Đổ hết về em một phía bờ Đông

Sao nhớ quá con đường ôm biển
Sóng liếm chân quyến rũ gót giang hồ
Cát mênh mang mãi một đời rong ruổi
Anh miệt mài theo từng đợt sóng xô

Lời hẹn trĩu lòng với những tàng cây
Phủ rợp ấu thơ anh cùng mùi cỏ ngái
Góc phố, mái trường, một thời thơ dại
Bên ngẫu tượng xưa cổ viện lang thang

Quên được không? thuở tóc đùa trong nắng
Áo mỏng che mưa tay níu trời gần
Năm ngọn Ngũ Hành xòe ngón hân hoan
Lòng tuổi trẻ ôm cả trời Non Nước

Quên được không? hai cung đường xuôi, ngược
Độc Lập – Bạch Đằng hai bóng đuổi nhau
Bởi song song chẳng bao giờ đối mặt
Bốn mươi năm canh cánh chút tình sầu

Cho anh gửi lời hẹn xa xăm
Một lần rong chơi về ký ức…..

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(4-2011)

THƠ CHO NGƯỜI PHỐ NÚI

Ở đồng bằng anh thả nỗi nhớ lên cao
Trời mênh mông ôm ngàn năm hương sắc
Gió Sài Gòn có làm phố núi xôn xao?
Mà giữa tháng Năm anh nghe mưa tháng Chạp?

Có lẽ vì thèm chút se lạnh cao nguyên
Anh co ro ngỡ mình chưa đủ ấm
Nắng cũng bạc màu theo đời anh, chầm chậm
Rồi giữa vô cùng dáo dác kiếm tìm nhau

Tháng Năm, Sài Gòn, những cơn mưa vội vã
Chỉ mình anh ngân nga “phố núi đầy sương….”
Có phải em đổ sương mù xuống phố?
Để anh thành kẻ lãng mạn cuối đường

Mặt trời nạm vàng bốc cháy trên đầu anh
Vẫn cứ lơ ngơ – phỉnh phờ mộng mị
Những câu thơ xếp hàng trôi qua lặng lẽ
Khói bụi cõi nào hay khói bụi thời gian?

Ở đồng bằng anh thả nỗi nhớ lên cao
Tuổi sáu mươi rưng rưng hồn mới lớn….

NGUYỄN NGỌC NGHĨA (20.5.2013)

THƠ CHO MÈO ƯỚT

Mèo ướt ạ! Ngày lên rồi đó
Nắng vàng thơm vừa đậu xuống vai người
Chim mở mắt xôn xao tình rơm cỏ
Nhỏ thấy không? Ngày rạng rỡ môi cười

Và ngày cũng bắt đầu bằng nỗi nhớ
Sớm mai nào nhỏ tóc bím áo xanh
Chân rộn rã khua quanh đường guốc nhỏ
Bước cùng anh qua một quãng đường gần

Bước cùng anh qua một vùng trời rộng
Mắt nhỏ nhìn un khói trắng an nhiên
Mèo ướt ạ. Giữa sân đời mộng tưởng
Gió ươm tình xanh lá nhớ vô biên

Mèo ướt ơi! Sáng nay, lập hạ
Đất trời quay mòn mỏi giữa tim thầm
Anh thức dậy lúc trời xanh hơi thở
Nắng nhỏ về vương một chút hương bông.

Nhà thơ NGUYỄN NGỌC NGHĨA
Sinh năm 1955 Tại Thanh Bồ, Đà Nẵng
Cựu sinh viên Khoa Chính trị Kinh Doanh, Đại học Đà Lạt
Tác phẩm thơ đã xuất bản:
* MƯA ĐÁ (1973)
* TƯƠNG TƯ CA (1974)