NHỮNG ĐÊM MƯA ĐẦU MÙA

nguyenngocnghia

Đêm
bắt đầu bằng tiếng nấc thầm
và những giọt mùa tháng năm
bám vội vàng
trên thành cửa sổ
Chiều trầm rồi
trên cánh lá
…vô tâm

Em khóc thương ai, cành liễu rũ
Mà tay thuôn ôm hết cô đơn
Buồn vắt trong em từng giọt nhỏ
Tháng ngày sương phụ cõng trên lưng

Rơi
Rơi đi
tiếng chim đêm thảng thốt
Hiên nhà thèm một chút trăng trong
Vắt trên vai
nỗi buồn sũng nước
người trở về
từ những long đong

Nỗi nhớ thường mang hình xoắn ốc
xoáy vào đêm bật tiếng gió gào
Ta ngồi với đêm đất trời trở dạ
chập chùng
chập chùng
rớt xuống nỗi đau…

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

(05.5.2014)

GỞI NGƯỜI SINH NHẬT THÁNG TƯ

nguyenngocnghia

Nắng không vàng, nắng đỏ môi em
Là lúc tim anh gióng chuông rền rã
Tháng tư ướp mật cho đời óng ả
Hương sắc đất trời phả xuống trăm năm

Lửa Phục sinh, em, tháng tư huyền nhiệm
Cháy giữa lòng anh, cháy đến vô cùng
Tự lúc nào
lời kinh anh hư huyễn
Chúa xót thương người
Thánh nữ thương anh không?

Mênh mang. Mênh mang cơn mưa đầu hạ
Mê hoặc nắng vàng, mê hoặc trần gian
Từng sợi nhỏ đan qua ngày rất nhỏ
Như lời tình vụng về
Rơi giữa xa xăm

Anh ngồi uống khan nghìn giọt nắng
Ngửa mặt. Phà hơi. Hớp gió tháng tư
Đâu dễ có bao giờ, một khoảng lặng
Giữa muôn trùng
đăm đắm phù hư….

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

TIỄN BẠN

nguyenngocnghia

Vỗ bụng ca dăm câu tống biệt
Tích tình tình tang ta tiễn nhau
Bè bạn bây giờ mây gió nổi
Những mái đầu lốm đốm ánh sao

Học đòi chi chút rượu tiễn đưa?
Ly chưa cạn mà lòng chuếnh choáng
Gõ chén ngỡ mình Nịnh Thích xưa
Ngồi lưng trâu thế nhân đàm luận

Vị cuộc sống thấm môi mằn mặn
Gói áo cơm hổ thẹn tang bồng
Ừ. Cũng tỉ như phường gía áo
Xếp yên cương, xó bếp chạy rong

Bạn ta, trán xẻ ngang cắt dọc
Miệng cười rung đuôi mắt nhọc nhằn
Tiễn nhau hà cớ lòng bịn rịn
Ví thử đời như bọt rượu tăm

Không sân ga cũng chẳng bến sông
Cũng không tiếng sóng ở trong lòng(*)
Chỉ góc quán vỡ òa, sảng khoái
Nhìn nhau, chữ nghĩa hóa mù không

Hồ trường hề lung linh râu bạc
Rót tràn tri kỉ chén thiên thu
Mai mốt tìm nhau nơi góc khuất
Nối cuộc vui sóng sánh tít mù

(*) “Đưa người ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng….” (Thơ Thâm Tâm)

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(03-2014)

CÓ MỘT NƠI NHƯ THẾ

nguyenngocnghia

Anh đã về, có một nơi như thế
Gió thốc đến tận đáy tim
Và cơn lạnh
thấm ra từ nỗi nhớ.
Một nơi nào anh mải miết kiếm tìm

Nỗi nhớ ngằn ngặt bốn mươi năm
Rũ mình bên thềm rêu lá đổ
Lá sắt se
vàng nụ hôn thuở đó
Đâu thiên thu
vọng mãi nốt tình trầm

Có một nơi như thế, phải không em?
Áo vàng bay ngẩn ngơ cát bụi
Con dốc mù vai ướt sương đêm
Đường quỳ xưa chân mềm gót đợi

Anh đã về
có một nơi như thế
Cõng trên vai
ngày tháng phiêu hốt tang bồng
Nghe gió lập đông một thời tuổi trẻ
Anh gặp lại mình…
Lãng đãng ngọn đông phong.

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(12.2013)

VU VƠ CHIỀU CUỐI NĂM

Chiều cuối năm vu vơ phố thị
Thèm làm sao một chút quê nhà
Quê nhà bàng bạc, ta cũng thế…
Ẩn hiện bồng bềnh nơi xứ xa
Trách chi thân ngựa già còm cõi
Mê đường trường gió bụi phù vân
Nằm liếm gót, phà hơi lưu lạc
Gõ móng cùn hát khúc nghinh xuân
Chiều cuối năm phố mù sương đục
Ta mênh mang mấy cõi phù trầm
Làm gió lượn quanh cùng bụi khói
Nghe con người phờ phỉnh lương tâm
(Ừ. Cuộc sống cần chi cắc cớ
Tìm kiếm hoài một chút thiện căn)
Chiều cuối năm vu vơ bè bạn
Dăm mặt người cắt dọc xẻ ngang
Vết lo toan bủa về tứ phía
Cười nhăn nheo cụng chén rượu tràn
Ừ thì vu vơ cho lòng nhẹ
Ngắm người nhìn ngợm nhớ bâng quơ
Có chút gì chừng như không thể
Giữa phố  người bật tiếng. vu vơ….
NGUYỄN NGỌC NGHĨA.

MAI ANH VỀ NHỎ Ạ.

Nhỏ ạ, mai anh về rồi nhỏ
Đốt đời nhau ngọn lửa nhớ nhung
Xa nhỏ rồi, hẳn nhiên, quay quắt
Và buồn như bọt sóng mù không

Thành phố đó, nhỏ anh xa lắc
Sẽ ngày dài tháng rộng lao đao
Chúng ta có bao ngày hạnh phúc?
Mà mãi hoài chỉ thất lạc nhau

Gởi lại nhỏ, mặt hồ sương mật
Soi bóng anh những sớm mưa mù
Giữ giùm anh đồi sương bát ngát
Nơi anh về, nắng gió cong khô)

Nhỏ ạ ! Chắc là anh chết mất
Bởi rụng tim thương nhỏ không ngờ
Thành phố đó một thời quá khứ
Sẽ đón về một gã tim khô !

Đường dịu vợi mất nhau chưa nhỏ
Tình ngái xa từng đỗi trời nào
Chim xoải cánh chở sầu tiếp nối
Có anh ngồi se sắt tim đau

Bởi gặp nhỏ bên trời ngưỡng vọng
Nên loay hoay suốt một đời cùn
Ngày quẩn quanh dưới chân khói sóng
Nên bây giờ lòng trống tay trơn

Nhỏ ạ. Mai anh về rồi, nhỏ!
Bàn tay nào vẫy lại giữa sương mưa

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

THÁNG CHẠP

Tháng chạp mùa này cây ngủ muộn
Như em mèo ướt cuộn trong chăn
Cuộn cả mặt trời vào giấc ấm
Tội chút nắng lười cứ loanh quanh

Tháng chạp, quỳ vàng chừng se sắt
Bước ai tê buốt mấy cung đường
Chân mỏi nhưng lòng không thể mỏi
So vai sợ chạm nỗi yêu thương

Tháng chạp xưa và tháng chạp nay
Saigon bỗng dưng cũng lãng mạn
Hoa chợt nở giữa đời lận đận
Chỉ vài bông cũng đủ ngất ngây

Tháng chạp đợi xuân về ngõ vắng
Thấp thoáng mưa thấp thoáng bụi hồng
Tháng chạp, áo cơm còn lỗi hẹn
Huống chi lãng tử chút tay không

Chiều cuối năm mưa mù màu tóc
Bạc chút tình nhớ nhớ quên quên
Ai vẫy tay bên ngoài cõi hẹn
Xuân đợi ta hay ta đợi xuân?

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

CÓ PHẢI TA YÊU NHAU?

Ta bước vào nhau chân thấp chân cao
Có phải vì thế mà tình khập khiễng?
Những sáng những chiều yêu thương lấp liếm
Dòng phù sinh cứ thế chảy qua cầu

Ta bước vào nhau ngọt ngào phủ dụ
Ngại ngần chi những đợt sóng u mê?
Bảy sắc cầu vồng phỉnh phờ bùa chú
Chiếu buốt tim phai chếnh choáng đường về

Ta bước vào nhau môi hôn huyễn hoặc
Tay ủ trong tay mà rét buốt tràn đông
Yêu thương nhọc nhằn hai bờ biển khát
Tình nhẹ tênh hạt bụi giữa vô cùng

Có phải thế là yêu nhau không em?
Sao mắt cứ cay sao môi cứ đắng
Sao cứ nặng lòng nỗi buồn hóa thạch
Thương nhớ dung dằng một chút hương duyên.

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(10.2013)

PHẢI CHI…

nguyenngocnghia

Phải chi chiếc răng em đừng khểnh
Đời ta chắc đã bớt chông chênh
Bước thấp bước cao thương nhớ vụn
Mấy mươi năm mãi trượt dốc tình

Phải chi
Má đồng tiền em đừng sâu như thế
Thì đời ta đâu hun hút vô minh
Soi mặt mình dưới lòng suối cạn
Tua tủa dọc ngang bùa chú nhân sinh

Phải chi, xưa em về ngõ khác
Tội nghiệp chi cây lá tương tư
Áo thiếu nữ trắng trời mưa bạc
Gói nhớ nhung, một phút tình cờ

Phải chi em đừng mang guốc mộc
Cứ như bây giờ giày bóng đế êm
Tiếng guốc khua hồn ta lóc cóc
Sao giữ lòng mãi được tịnh yên ?

Phải chi em cứ câm như hến
Thỏ thẻ chi giọng Huế lụa vàng
Ta lãng tử dễ gì say mật
Thế mà say sóng nước Hương giang

Phải chi tim ta khoang thuyền trống
Chở gió trăng lãng đãng phiêu nhiên
Chất chi khẳm một khoang hình bóng
Để tròng trành đắm giữa vô biên…..

NGUYỄN NGỌC NGHĨA

GỞI CHIẾC RĂNG KHỂNH NGÀY XƯA

Ngậm ngang môi cọng nắng vàng
Chiếc răng khểnh giấu bóng hoàng hoa phai
Môi cười giấu nụ sớm mai
Biết đâu đã chạm cõi ngoài tịch nhiên
Bên đời một đóa đỗ quyên
Buổi mãn khai đã lụy phiền chia xa
Thôi em tình vọng giang hà
Trăm năm vẫy gọi – mãi là hư không

( …với Đỗ Ngọc Quyên )

NGUYỄN NGỌC NGHĨA