Hạt bụi thênh thang hạt bụi mỉm cười
Chào xuân nghiêng chút lòng chệnh choạng
Lấm tấm nắng vàng chiều xuân đăm đắm
Nghe lời bi ca bọt sủi tràn ly
Câu chúc thực hư bồng bềnh khói tỏa
Lòng người chia như những nhánh sông
Sao ta cứ mãi tìm hoài ở đó?
(Góc phố nào cũng chật nỗi cô đơn)
Hạnh phúc nào còn trong bàn tay nắm
Nghễnh ngãng phố người chân thấp chân cao
Thuở xuân xưa rụng theo thời lãng mạn
Tình người cũng theo râu tóc bạc màu
Ừ, đã trót chân rủ chân phiêu lãng
Cứ nhẹ tênh tám hướng tang bồng
Thôi, bận lòng chi dăm điều vặt vãnh
Rong chơi như gió bụi đầu xuân….
NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(Mồng 01 Tết Ất Mùi)
