Chiều ở bến xe ngựa

nguyenminhphuc

Cố chạm vào hư ảo
Chợt thấy mình trắng tay
Bóng tôi dài ngơ ngác
Thả khói chiều vào mây

Con ngựa già đứng ngó
Một phương nào xa xôi
Nhịp buồn khua chân gõ
Lóc cóc qua cuộc đời

Tôi là tên xà ích
Thả dây cương buồn thiu
Trên cõi ngày u tịch
Buồn đến buốt lưng chiều

Tôi gửi đời tuyệt vọng
Vào mịt mùng hư vô
Ai về như chiếc bóng
Đêm nhang khói quanh mồ

Chiều ở bến xe trống
Thấy đôi bờ gió đưa
Nghe nỗi buồn gõ móng
Mưa đầy trời. Ôi. Mưa…

Nguyễn Minh Phúc

Thăm bạn ở núi…

nguyenminhphuc

Gửi Tạ Văn Sĩ– Kon Tum

Thăm nhà bạn ở lưng chừng núi
Con dốc trôi hoài tay đụng mây
Khói sương tạt bóng chiều hoang hoải
Níu cả hoàng hôn đầy vốc tay

Bạn vít mây trời về dán ngõ
Nên nắng chiều nghiêng như cánh chim
Bạn lột cây rừng về theo gió
Nên khói mù sương ngơ ngác đêm

Gùi dăm quả chuối cùng bầu rượu
Bạn đãi ta say muốn chết chìm
Uống cả mây trôi cùng tiên tửu
Nốc hết sương trời bát ngát đêm

Thấy trăng tròn quá mà cứ ngỡ
Ai mang nhan sắc lạc trên đồi
Hốt cơn mê thả tràn nhung nhớ
Lùa khói bên trời in dấu môi

Đêm mộng quá thành không muốn ngủ
Hái một trời sương trắng trên tay
Mai ta đi nhớ đôi bầu vú
Của mênh mang bóng núi rơi đầy…

Nguyễn Minh Phúc

Tro bụi bên đời

nguyenminhphuc

Sẽ có lần ta trở về với bụi
Môi thâm khô tàn héo một câu chào
Gửi trần gian cả nỗi niềm tiếc nuối
Và cuộc đời đau vọng khói chiêm bao

Mưa với nắng ngàn ngày trôi nhanh quá
Chớp mắt thôi dâu bể đã chập chùng
Hồn chắc nhớ một phương nào xa lạ
Nên lần về rủ tới bến lâm chung

Không thấy ai cũng không còn ai nữa
Bóng ta trôi cùng với gió trên ngàn
Phút xao xuyến cõi trần ai chan chứa
Vọng lại đời thao thiết một âm câm

Đành thôi vậy ai cũng về tro bụi
Buốt đời nhau sương khói đã dặt dìu
Trong nhang khói của đêm tàn sau cuối
Ta một mình ôm lạnh bóng cô liêu…

Nguyễn Minh Phúc

Đời lặng yên như rượu

nguyenminhphuc

Không ai đến bên cõi ngày xa lạ
Nằng trầm luân và mưa cũng mịt mùng
Sương khói trắng bay trong chiều vô ngã
Lặng yên ngày như chén rượu hư không

Người cũng chỉ như vũng sầu năm tháng
Đến rồi đi rồi xa vắng . Ôi . Buồn
Ngó lại xem trong úa sầu dĩ vãng
Còn lại gì khi tình đã mưa tuôn

Đời có thể đã một mùa giông gió
Cuốn tôi đi về phía cuối chân trời
Hình như có ai về con phố đợi
Sợi mưa buồn làm sao níu đơn côi

Nên đời sống vẫn hoài như lá mục
Sầu trên cây trái đắng rụng hiên trời
Ngậm cay đắng nghe đời buồn rẽ khúc
Thả lên ngàn từng nỗi nhớ chơi vơi…

Nguyễn Minh Phúc

Dấu thiên thu

nguyenminhphuc

Vài cơn gió hắt hiu trôi lành lạnh
Sáng mai nầy nắng đã ngập bờ vai
Bóng ngày cũng chìm dần vào xa vắng
Còn gì không khi chiều chạm sông dài

Là hư ảo cõi đời ta mộng mị
Phút giây nào đã chìm khuất chiêm bao
Lại gần đây ta với người tri kỷ
Nỗi buồn kia đã bạc tóc hôm nào

Mưa mấy phía trắng trời mờ cát bụi
Cõi tàn phai người nhớ chỗ ta nằm
Thì ra vậy tình chỉ là sương khói
Bóng lăn trầm vọng động suốt trăm năm

Ai ngồi đó giữa chiều hun hút nhớ
Có một ngày xưa lắm… thưở hai mươi
Và lặng nghe dưới chân mình vụn vỡ
Dấu tình buồn đau suốt dấu thiên thu…

Nguyễn Minh Phúc

Bóng tàn phai

nguyenminhphuc

Trăng lạnh quá buồn một trời thê thiết
Đêm nghìn sau chạm với cõi vô thường
Tên cuồng sĩ chiều một mình tiễn biệt
Một người về chìm dưới bến thu sương

Vất cung kiếm ngồi mơ về viễn xứ
Bến sông buồn khuất bao nẻo mưa qua
Sao chẳng thấy ai mang vầng trăng cũ
Để về đây nghe hiu hắt quê nhà

Thắp đèn khuya ngồi mơ chiều đại mộng
Áo giang hồ gửi lại bến sông xưa
Ôm mặt khóc giữa trần gian quá rộng
Tiếng chuông buồn vấp bóng dọc sông mưa

Chỉ còn lại một vầng trăng ngày cũ
Và trang kinh đã mục nát phai tàn
Tên cuồng sỹ chắp tay ngày du thủ
Khuya một mình chao bóng gióng chuông tan…

NGUYỄN MINH PHÚC

Giấu một niềm riêng

nguyenminhphuc

Một niềm riêng giấu kín
Trong cõi tình mưa bay
Một đời riêng câm nín
Trong bóng chiều tàn phai

Nằm nghe sầu cất tiếng
Chim vỗ cánh muôn trùng
Mới hay lời của biển
Tạc vào ngày vô chung

Niềm riêng nào ai biết
Chìm nổi đời sóng xô
Có một lần ly biệt
Mới hay mình hư vô

Niềm riêng sầu mê mải
Tạc vào ngày gió giông
Hình như ngày hấp hối
Đi về phía muôn trùng…

Nguyễn Minh Phúc