
Gởi Nguyễn Vân Thiên
Tay bật diêm ngọn lửa cháy xòe
Ánh sáng bùng lên khởi nguồn bao bóng tối
Điếu thuốc ngún dần những hao hơi lầm lỗi
Ngọn nến ngắn dần những hoang tưởng đảo điên
Nhập nhằng cõi người bao ngộ nhận chung riêng
Lửa trong thơ hắt lằn ranh thực mộng
Ánh sáng ảo ở bên này sức sống
Trở thành nguồn tối ám phía không thơ
Chúng ta ngồi nhóm lửa nhớ ngày xưa
Chú dế ốc tiêu phùng mang trợn má
Thuở hồn nhiên nhờ thở hương rơm rạ
Chẳng biết nề hà giữa nhận và cho
Chúng ta làm thơ khêu lại tàn tro
Ngọn lửa tim buồn âm âm le lói
Que diêm ẩm từ khi không phục tùng bóng tối
Ước ao sáng lên dù chỉ một lần thôi.
Chúng ta ngồi đốt thuốc gọi mù khơi
Khao khát lửa ấm đều cho năm tháng
Đời quen thói hổ ngươi bao hạn hán
Cho lòng riêng mưa gió đến bão bùng
Chúng ta bật diêm như một thói quen chung
Lửa bùng lên… lửa lụi dần… lửa tắt
Chân chôn cứng ở bên này sự thật
Đốt thuốc cuồng điên cho ngắn lại hoang mang
Đốt thuốc ngồi mong những giấc mộng hóa vàng
Chỉ thấy phản quang ánh sáng đèn điện tử
Cháy về đâu ngọn nến thơ ảo dụ
Điếu thuốc buồn tiếc nuối những que diêm
Cháy đời ta những vây bủa im lìm
Ngọn lửa muộn trong chân tìm nẻo sớm
Ngọn lửa muộn trong tay run cạn vốn
Nến thơ ta nhựa sáp nhão lâu rồi…
NGUYỄN LIÊN CHÂU