ĐỪNG

nguyenhaithao

Đừng gọi cho anh đêm nay
Ngày mai và ngày mốt nữa!
Cho tim anh được hít – thở
Bầu trời thơ thới, tự do…

Cũng đừng nhá máy, nhắn tin
Đừng chờ anh trên facebook
Kể cả khi anh ẩn mặt
Vì anh không muốn lụy phiền!

Anh bây giờ thích bình yên
Hết thích nghe lời hờn dỗi
Những câu tỏ tình nhanh vội
Chỉ là “chót lưỡi đầu môi”!

Block anh ngay đi, em ơi!
Delete những comments cũ
Nói thương, nói yêu, nói nhớ
Chỉ là tình ảo vu vơ…

Cần gì like những status
Khi ta yêu chẳng thực lòng!
Cũng chẳng cần tặng hoa hồng
Và những icons… đùa nghịch!

Anh thích tình yêu chân thật
Không chỉ trên bàn phím thôi
Và yêu nhau phải thảnh thơi
Không mang đến bao stress…

NGUYỄN HẢI THẢO

DÁNG XUÂN HỒNG

nguyenhaithao

Dìu dịu xuân về theo gió
Xôn xao mai nở vào mùa
Có một khoảng trời trong vắt
Rơi trên mắt bé ngây thơ

Đôi môi ngọt ngào trái mọng
Đôi má lúng liếng xuân nồng
Nghiêng nghiêng tóc cài nơ đỏ
Xinh xinh áo mới rộn ràng

Bé về một mình trong nắng
Hàng cây lặng đứng dõi theo
Chiều rơi mênh mang trên phố
Anh còn lẽo đẽo phía sau

Anh theo một người mắt biếc
Trái tim gõ nhịp trên đường
Phải chi bé là cánh én
Thì anh sẽ hóa mùa xuân…

NGUYỄN HẢI THẢO

SINH NHẬT ĐEN

Tháng 10…
anh vụng về hốt những cơn mưa
nhốt vào trái tim khô hạn
như đêm nào lặng im
nghe mưa rũ trong hồn

Tháng 10
anh đón những cơn giông tình yêu
bằng đôi cánh tay giữa đời mục rã
em có mơ hóa thành chiếc lá
rụng vào tim anh?

Tháng 10
sinh nhật đen
không có em
không có bánh và nến
một mình anh
cùng bóng tối lặng thầm

Tháng 10
anh rơi xuống vực sâu
không trọng lực
chơi vơi -giật mình -hốt hoảng
bàng hoàng chưa nhận ra
nỗi -đau -của -chính -mình!

NGUYỄN HẢI THẢO

NHƯ KHÓI SƯƠNG BAY

Có phải mưa về trong đêm nay?
Cho tim ta chạm nỗi nhớ đầy
Người xưa bỗng đến không hò hẹn…
Thấp thoáng trong làn khói thuốc bay

Người như sương khói làm sao giữ?
Thoắt đến… thoắt đi biết đâu ngờ!
Dẫu đã một thời ta đắm đuối
Yêu người như một gã điên mê

Người như sương khói làm sao níu?
Ta cứ ôm hoài một đời không
Chân lê bước mỏi, hồn xô bóng
Ta tìm em lãng đãng… muôn trùng

Có phải mưa về trong đêm nay?
Cho ta ướt lạnh trái tim gầy
Người xưa hun hút ta cứ ngỡ
Áo trắng hay là sương khói bay?

Nguyễn Hải Thảo

CHÚT ĐÀ LẠT GIỮA SÀI GÒN

Nguyễn Hải Thảo

Một chút Đà Lạt giữa Sài Gòn
Hình như mùa vừa chớm sang đông
Môi ai hồng quá trong nắng sớm
Có phải màu môi em xưa không?

Ồ không, không phải! Không, không phải!
Chỉ là ai đó thoáng qua đời
Chỉ là ai đó như chút gió
Phơn phớt qua vai một chút thôi

Sáng nay thành phố sao lạ quá
Ai mang Đà Lạt đến Sài Gòn
Nên nghe chút rét trên da thịt
Cà phê chưa đủ ấm môi trơn

Em ạ thành phố đang vào đông
Nhớ em quay quắt, nhớ điên cuồng
Anh ngỡ chút tình thơ Đà Lạt
Ai đã mang gieo giữa Sài Gòn.

NGỰA HỒNG

Trên đồng cỏ hoang
Ngựa phi nước đại
Trên đồng cỏ hoang
Ta nằm mê mỏi

Ta nằm mê mỏi
Vó ngựa tung trời
Chìm trong đụn cát
Ta buồn em ơi

Ta buồn em ơi
Nửa đời cay nghiệt
Tình đầu rụng rơi
Trái tim đau điếng

Trái tim đau điếng
Lẩn quẩn hiên đời
Em xa biền biệt
Nỗi nhớ khôn nguôi

Nỗi nhớ khôn nguôi
Hắt hiu ngọn cỏ
Ngựa hồng rong chơi
Bao giờ mỏi vó!

Bao giờ mỏi vó
Trở lại đồng xưa
Tìm tên chăn ngựa
Có ta đứng chờ…

Nguyễn Hải Thảo

ĐÊM Ở B’ LAO

Mưa lâm thâm
Những con đường loang loáng nước
Những con đường “đi lên, đi xuống”
Chập chùng gối mỏi
Chập chùng tim!

Đêm
B’lao ngủ sớm
Thấp thoáng những ngọn đèn đường
Không đủ ấm lòng lữ khách
Tay co ro
Trong áo khoác
Lạnh và buồn!

Đêm ở lại B’lao
Thèm một cốc rượu nồng
Xua tan giá rét
Mơn man da thịt!
Thèm một vòng tay
Thèm một ánh mắt
Thắp lên ngọn lửa yêu đương…

Nguyễn Hải Thảo