BUỐT HẠNH

nguyenducbatngan

bất hạnh em tạc cho ta vòng hoa đỏ
vùi dưới hân hoan cùng với nhịp đất trời
dù ái ngại từ nay em cũng rõ
buổi lên đường trôi hết thuở vui chơi

tình vời vợi bặt mù luôn buổi ấy
đời riêng ta còn sừng sững không phai
hoài niệm cũ khi về em nhớ lấy
ngọn đàn xưa ru với gót trang đài

đời lồng lộng ví dù như ngăn cách
đang mỏi mòn theo se thắt ai đưa
còn một phía dậy một trời lữ khách
hẹn mai về núp bóng giữa ngàn xưa

tóc trăm sợi còn sợi dài sợi ngắn
tình trăm phương biết ngủ ở phương nào
ngày hành khất ngậm mòn hơi ngọt đắng
chút hương thề lành lạnh giữa chiêm bao

em hãy ngủ với mình em yêu dấu
rất êm đềm theo ngọn cỏ xanh xuân
đừng gọi với nghìn trùng kia có thấu
hãy hôn mình như đốm lửa thanh tân

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

từ ân

nguyenducbatngan

dù tóc biếc nhưng lòng đâu dám nhận
vì còn hoài một bóng giữa thiên thu
tình trổi dậy theo muôn nghìn tủi hận
mưa còn không trong giọt nắng oan thù

người đứng lại thời gian đâu có biết
mắt dõi nhìn thân cũng tự tương thân
ta đứng lại bến bờ nao đã chết
trên môi em hôn đọng biết bao lần

đôi tay ấy vỗ đưa lời mềm mại
em chạy dài tóc dựng vẫn còn nguyên
là tuệ-kiếm vút ngang tình thơ dại
em đành thân theo cọng gió ưu phiền

vẫn cây cỏ mừng ta từ diệu vợi
em thì xa, ta biết thuở nào gần
như suối quạnh ôm mòn quanh đá đợi
như bao giờ còn vọng buốt từ ân

Nguyễn Đức Bạt Ngàn

sàigòn

nguyenducbatngan

giữa hào lũy còn chờ nhau mấy bận
nghe hoài nghi lên tiếng gọi thưa
khi đứng dậy cũng chừng như thế tận
hồn ta đau em đã hay chưa

nguyền trở lại, dù tình em trống vọng
cùng chiêng khua nô nức hội người
ta lảo đảo giữa tiếng mình lạc giọng
trọn cùng em đầy buổi hội vui

còn trong anh bao mặt trời oan nghiệt
hồn em trong còn chút trăng soi
đất vẫn ấm không biết gì chia biệt
từ môi nhau có tạ được ơn trời

em hãy đến một lần rồi bỏ chạy
kiếm cung này đà thất thủ quay lưng
giữa tăm tối mắt trừng em có thấy
nhớ cùng anh ôm phút rộn bừng

tình hãy trọn trong nhau này lần cuối
vì nay mai có nhớ đã vô ngần
khi từ biệt anh còn chi tiếc nuối
em còn gì giữa trắc trở vong ân

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Một Phương Trời

nguyenducbatngan

người đắng ngắt một đời sông núi
cơn mưa chiều vồ vập
ta đau
đêm gió dậy bao vòng lửa rối
một phương trời
hai phương đất
trông
nhau

người ở lại nuối nghìn biển rộng
ta ra đi quên vạn sông dài
chút hạnh phúc
mòn
như
ảo vọng
sao hôm buồn
chợt
tắt
sao mai

con chim đậu cành cao bão tuyết
trái tim nào đang đâm chồi sương
cánh buồm lộng
đưa tay
chào
vĩnh quyết
bọt sóng gào
chìm
khuất
quê hương

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Sau Lưng

nguyenducbatngan

em nhớ nối sợi chỉ hồng giữa hai đầu kiêu bạt
dù muôn trùng quê hương là mây trắng trời cao
anh còn lại một thời phiêu dạt
nghiêng trong đêm gương soi thầm vọng mắt chào

hạnh phúc em bay theo mùa xuân trước
gọi bóng anh về từng độ thu phân
đầu sóng gió ngọn nguồn anh vẫn bước
có tình thiêng em trắng mộng bao lần

em đồng vọng theo lòng tiếng suối
anh từ ly qua những con sông
này gió bụi ân cần mừng tuổi
nặng linh hồn mỗi bước lưu vong

giờ vĩnh biệt máu trào lên tiếng nấc
là đường đi anh nổi lửa hôm sau
trời viễn xứ cũng tròn hương mật
giữa mắt em xưa nghe bào ảnh lên màu

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Cùng Chút Bụi Bên Đường

 

nguyenducbatngan

khi anh về vẫn những dòng chữ đó
vẫn là thơ xanh ngăn ngắt hoài mong
mù con mắt dõi vời phương hướng nọ
trên môi em còn đọng chút hương nồng

chừ có héo lòng em không, hở nhỏ
chờ trăm năm anh cũng chờ trăm năm
chừ có tủi lòng nhau không, hở nhỏ
anh hoang tàn còn xuôi ngược xa xăm

trong mỏi mệt có lần nào em thấy
vầng mây anh đà hóa nắng ban trưa
này ân ái tang bồng theo buổi ấy
dù bên người còn gợn ý hôm xưa

từ dạo nắng chìm sâu trong đáy mộ
nhánh hoa người là hương phấn vô chung
chừ anh đã xanh dần như huyết lộ
hồn an nhiên dù giữa dạ bi hùng

NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN