BỐN ĐIỀU ƯỚC

NGUYỄN BÁ TRẠC

thandenaaa

Cali, một đêm trời tối đen. Đường phố vắng vẻ.Bốn bề yên lặng. Chỉ có tiếng cú rúc, lá rơi xào xạc. Trong một căn chung cư, bốn người đàn ông Việt Nam ôm nhau khóc thút thít.

Cửa mở,Một ông già bước vào, hỏi:

– Tại sao các ông khóc?

Người thứ nhất trả lời:

-Quê hương là nơi chôn nhau cắt rốn. Không nơi nào đẹp bằng quê hương. Vì phải xa quê, tôi nhớ, tôi khóc.

Người thứ hai nghẹn ngào:

-Tim tôi tan nát.Trong gầm trời có 4 tỉ người, nhưng chỉ có một người tôi yêu. Nay người ấy bỏ tôi ra đi nên tôi khóc.

Người thứ ba thở dài:

-Tôi là thương gia. Sang Mỹ chín năm buôn bán thua lỗ. Đi làm thì lê- ốp. Kiếm không ra việc. Ăn oe-phe tủi hổ với vợ con, tôi buồn, tôi khóc.

Người thứ tư lệ rơi lã chã, Vừa nấc vừa nói:

-Phần tôi là thi sĩ. Tuy có công ăn việc làm nuôi thân nhưng thơ tôi rút ruột nhả ra, đời không ai hiểu, không ai khen. Đợi 300 năm nữa thì quá lâu, tôi sốt ruột, tôi khóc.

Ông già ái ngại nhìn bốn người một lượt rồi nói rằng:

– Xin nói thiệt, tôi đây là thổ thần. Đêm đêm nghe các ông nhậu xong ôm nhau khóc, tôi mủi lòng, tôi muốn giúp. Vậy ngày mai đúng nửa đêm, các ông đến ngồi bên cửa sổ, tôi sẽ cho mỗi người một điều ước. Khi nhìn về hướng đông sẽ thấy một ngôi sao xẹt qua, hãy đọc nhanh lời ước ắt sẽ toại nguyện.

Đêm sau, bốn người không nhậu, ăn mặc chỉnh tề, bắt ghế ngóng ở cửa sổ. Nửa đêm từ hướng đông có ngôi sao sáng xẹt qua, bốn người cùng la lên những điều ước khác nhau:

– Ước chi tôi được giàu có

– Ước chi người tôi yêu trở về

– Ước chi đời yêu mến thơ tôi

Riêng có người buồn nhớ quê hương ước tới những hai điều. Tại sao? Ông mong trở về nhưng không mong đấu tố, không mong đói rách và đi cải tạo. Cho nên ông nhắm mắt ước đại cả hai điều trong một câu ngắn ngủi:

– Ước chi tôi được trở về mà mọi việc vẫn y như xưa.

Vì những lời khấn nguyện chân thành, đọc rất nhanh, đúng vào phút linh thiêng có sao sáng xẹt qua cho nên mọi điều đều được linh ứng.

Một năm trôi đi…

Cali, lại một đêm trời tối đen. Đường phố vắng vẻ. Bốn bề yên lặng. Chỉ có tiếng cú rúc, lá rơi xào xạc. Trong căn chung cư vẫn bốn người đàn ông Việt Nam ôm nhau khóc.

Cửa mở, ông già bước vào hỏi:

-Tại sao các ông vẫn khóc?

Người thứ nhất kể:

-Sau khi ước xong quả tôi có được trở về quê hương. Mở mắt ra, đứng ở chợ Bến Thành, mọi việc bình thường; Nha, bộ, phủ y như xưa. Trên trời pháo kích xuống, lựu đạn nổ bên đường. May quá tôi không bị xây xát gì. Hiềm lúc ấy dân vệ đang soát giấy tờ, mở ví ra chỉ có giấy drai-vơ-lai-xân Mỹ. Cảnh sát nhốt về tội trốn quân dịch. Lại bán hết cửa nhà mới được thả ra và xuất cảnh qua bên đây. Nay tôi xa quê, tôi nhớ, tôi lại khóc.

Người thứ hai kể:

-Tim tôi tan nát. Người tôi yêu quả có trở về, yêu thương tôi hết lòng. Chúng tôi ra nhà thờ làm phép cưới, mua nhà ở chung. Hiềm vì yêu tôi quá, nàng hay ghen,đi đâu cũng vặn hỏi. Nóng giận thì trói tôi vào chân giường tra khảo…tôi chán, tôi khóc.

Người thứ ba thở dài:

-Nay tôi đã giàu. Buôn bán tấp nập, một vốn bốn lời.Tậu xe tậu nhà. Hiềm vì công việc kinh doanh bận rộn, không đủ thì giờ săn sóc gia đình. Vợ tôi chờ tôi ra khỏi nhà là cắm sừng lên đầu tôi, sẵn tiền, con cái không chịu học hành mà đổ đốn, hễ nói là chúng cãi hỗn láo. Tôi uất, tôi khóc.

Người thứ tư là thi sĩ, gạt lệ:

-Đời đã hiểu tôi. Thơ tôi ai cũng thích, ai cũng mến yêu. Bài có vần họ thích, bài không vần họ cũng thích. Dẫu vậy, ở đây nhà xuất bản in giùm là may lắm chứ tiền nong không có.Tám tháng nay thất nghiệp không lương, tôi phải đến đây ăn nhờ ở đậu anh em… Các điều ấy thì tôi không ke. Nhưng ở đây, ai cũng buồn, ai cũng khóc. Tính tôi văn nghệ, hễ có đông người khóc là tôi phải khóc theo…

NGUYỄN BÁ TRẠC

ÔNG KHÓ TÍNH

Nguyễn Bá Trạc

old asian man sketch

Bạn tôi, ông Khó Tính. Lúc còn ở Sài Gòn vốn làm nghề mô phạm. Kể cả trường công lẫn trường tư, sĩ tử theo học kinh nghĩa có đến mấy nghìn. Gặp lúc can qua, học trò thì đông mà chả mấy ai hiển đạt: cứ học nửa chừng lại bị gọi đi lính, ba phần chết tiệt mất hai. Số còn lại trở về chống gậy, đi xe lăn. Thầy trò nhìn nhau nghẹn ngào, chửi thề những câu tục tỉu.

Chửi đủ thứ chuyện. Chửi trời bất nhân, chửi người bất nghĩa, chửi cộng sản bạo tàn, chửi bọn tự xưng Quốc gia là đám việt gian dốt nát. Thiên hạ sau lưng xì xào nói này nói nọ. Nghe đến tai, ông chỉ cười khẩy.

Thân hình mập mạp, mặt khó đăm đăm, nhưng tâm địa dễ thương cảm. Nhìn xác trẻ chết banh vì bom đạn, ông thường chảy nước mắt mà khóc.

Tính tình cổ quái, hay thích kết giao với những tay giang hồ dị khách, đêm đêm nắm tay nhau lên tận nhà thờ Ba Chuông ăn thịt chó. Rượu say ngất ngưỡng, gối đầu vào chai lăn kềnh ra mà ngủ Tiếp tục đọc