TRĂNG CUỐI MÙA

nguyenanbinh

Vẫn là trăng của ngày xưa
Mang theo nỗi nhớ tôi đưa tiển người
Mỏng manh tiếng hát bên đồi
Ngoài hiên hoa rụng trắng trời bóng mưa.

Vẫn là em của tôi xưa
Bao mùa lá đỏ sao chưa bước về
Ngày đi vàng nụ trăng thề
Long lanh sóng nước vỗ về hồn tôi.

Vẫn là ngày mộng đêm trôi
Nên tình dâu bể không lời thở than
Thôi thì xin hạt sương tan
Để quên một thuở trăng tàn bên song.

Vẫn là tình suối duyên sông
Nên gieo neo mãi tiếng lòng ai đan
Thôi thì buông sợi tơ vàng
Tình tôi nặng nợ giọt trăng cuối mùa.

NGUYỄN AN BÌNH
Tháng 2/2015

LẠC TÌNH

nguyenanbinh

Trăng cuối mùa trăng mọc đầu non
Tình cuối mùa treo đầy nỗi nhớ
Tôi lận đận lạc loài đâu đó
Trong tim người còn giận hay thương.

Chim trốn tình đậu ở cầu sương
Cánh về đâu giữa chiều ráng đỏ
Mây xám núi hẹn hò bão tố
Chập chùng mưa vây khổn ngàn phương.

Bay lên đi tiếng hát yêu thương
Làm đuốc sáng thắp tình em nhé
Giữa nhân gian đôi bờ quạnh quẽ
Đâu lằn ranh địa ngục thiên đường.

Đã lạc mùa nhỏ của tôi ơi
Lời thở than còn xanh lá cỏ
Cành lộc non một lần gảy đổ
Lạnh tim người biết có sinh sôi.

Thôi cũng đành dòng nước chia đôi
Lá chờ mưa mấy tầng gió biếc
Nụ hôn nồng ngời con mắt liếc
Xa muôn trùng mắt lại có đuôi?

NGUYỄN AN BÌNH
Tháng 2/2015

MÙA XUÂN HOA TRẮNG

nguyenanbinh

Nhớ Đà Lạt mùa xuân đầy hoa ban trắng nở.

Ai đem hoa ban giữa rừng Tây Bắc
Về điểm trang cho thành phố mù sương
Thiếu tiếng khèn giao duyên tình đôi lứa
Vẫn nồng nàn hơi thở đất phương Nam.

Em đem cả mùa xuân về phố núi
Nghe lòng mình xao xuyến gịọt sương mai
Từng sợi nắng vàng tươi màu áo lụa
Thả bên đồi đàn bướm ngất ngây bay.

Tôi trở lại ngày cuối năm phố núi
Ngỡ lòng mình lạc giữa chốn đào nguyên
Hoa ban nở trắng trong tình sơn nữ
Mắt mơ màng nghe tiếng hót chim quyên.

Tiếng suối chảy gởi tình tôi theo gió
Sợi tóc mềm em trói cả hồn tôi
Dáng ai nghiêng đợi bên hàng liễu rũ
Sóng ven hồ lất phất phấn thông rơi.

Lũ chim bay về gọi mùa xuân tới
Tôi lang thang tìm em trong giấc mơ
Em ơi có nghe đâu đây nhạc ngựa
Nhịp kiệu khua giòn một góc phố xa.

Đà Lạt xuân ngập tràn hoa ban trắng
Đường Quang Trung em về dưới cơn mưa
Tôi nhớ thương em qua mùa mê hoặc
Sao lòng còn thao thức những mùa xưa.

NGUYỄN AN BÌNH

TỜ LỊCH CUỐI NĂM

nguyenanbinh

Cuối năm tờ lịch mỏng dần
Nhìn trăng xưa cũ mấy lần đầy vơi
Phố đêm ấm lạnh tay người
Hoa đào một thuở giờ rơi mất hồn
Áo hồng đã nhạt môi son
Tóc xanh chắc cũng dấu mòn đóm khuya
Sợi tơ mấy đoạn chưa lìa
Tình xa nên nỗi cách chia sông dài.

Cuối năm tờ lịch đã bay
Vèo qua ngày cũ phút giây bất ngờ
Xuống lầu vẳng tiếng chuông mơ
Đâu đây nhạc ngựa ngóng chờ qua song
Hoa vàng mấy nụ thu đông
Giọt sương trên mắt đôi dòng vừa rơi
Và tôi chiếc lá ngậm ngùi
Tiển em cánh nhạn cuối trời xuân phân.

NGUYỄN AN BÌNH

MƯỜI NĂM BÓNG NGỰA QUA THỀM CŨ

nguyenanbinh

Mười năm mộng trổ mây thành khói
Nhớ áo quỳnh hoa chợt ngẩn ngơ
Nhớ tóc hoàng kim chiều đông muộn
Cùng nhánh sông xưa khuất bến bờ.

Mười năm nước cuộn bao dòng nhớ
Quán trọ trần gian lạnh buốt hồn
Giấu mãi đời trong từng hạt bụi
Một mình còn lại mảnh trăng suông.

Mười năm tình đã phai màu tóc
Nắng ngậm ngùi trên ngón tay thơm
Tôi lặng nhìn hàng cây trốn gió
Thì thầm chiếc lá nhớ nụ hôn

Mười năm bóng ngựa qua thềm cũ
Bạn đã xa tình cũng rất xa
Cuối năm uống rượu tìm hơi ấm
Mắt chợt cay theo khói quê nhà.

NGUYỄN AN BÌNH

MỘ KHÚC

nguyenanbinh

Ơn người
Tôi nợ thu đông
Tiếng chim đêm
Thức
Lời buồn ai nghe.

Đường chiêm bao
Mấy người về
Dù sông biển cạn
Suối khe vẫn tình.

Chờ em
Tôi đứng một mình
Bánh xe thổ mộ
Gập ghềnh đời nhau.

Biển xanh
Sao
Sóng bạc đầu
Để tình tôi phải
Dãi dầu phân ly.

Tìm người
Vạn dặm chim di
Đường tử sinh
Biết
Một đi, biệt mù.

Hành trình tôi
Cuộc viễn du
Về trong một cỏi
Thiên thu nghìn trùng.

Thì thôi huyễn mộng vô thường
Thế gian lạc bước lầm đường tôi qua.

NGUYỄN AN BÌNH
12/11/2014

PHIẾN TÌNH SẦU CUỐI ĐÔNG

nguyenanbinh

Có phải em hoa quỳnh muộn nở
Đợi đêm về mới tỏa ngát hương
Tôi như sâu ngủ vùi trong kén
Suốt mùa đông mơ thấy thiên đường.

Tôi ngẩn ngơ tìm cây hạnh phúc
Lang thang hoài hết tuổi thanh xuân
Mãi theo em lên rừng xuống phố
Thuở yêu người ngậm ngải trầm luân.

Thắp trái tim mình trên lửa ấm
Đốt tình sầu cháy cả trăm năm
Đêm đông tàn cây khô giá lạnh
Mắt người quen xa thẳm muôn trùng.

Đường nhân gian đi hoài không tới
Tôi và em để gió qua sông
Thả sợi tóc bay về vô định.
Tôi chờ ai nổi nhớ mênh mông.

Chim lạc núi đường bay thăm thẳm
Tiếng kêu buồn khắc khoải trong sương
Bóng em khuất trong đời lặng lẽ
Tôi thương người nước mắt rưng rưng.

NGUYỄN AN BÌNH
4/11/2014

MỘT THUỞ NGƯỜI VỀ

nguyenanbinh

Người về trong mơ hay chiêm bao
Môi thơm còn ngát nụ hôn đầu
Thịt da chưa nở rời thương nhớ
Đã vội chia lìa, nhói tim đau.

Người về theo mưa hay sương giăng
Chút nắng thu xa cuốn bụi lầm
Mắt ai mang cả trời giông tố
Lạc bến bờ xưa xóa dấu chân.

Người về chờ sao hay trăng lên
Đèn khuya hắt bóng dáng ai quen
Sao ta lại đứng chờ vô vọng
Chỉ thấy gió lùa qua phố đêm.

Người về cùng mây hay hoa ngâu
Lang thang trôi mất mộng ban đầu
Rụng rơi từng cánh phai hương thắm
Hiu quạnh một đời như cỏ lau.

Một thuở người về bên hiên cũ
Đâu còn son trẻ để chờ nhau
Tóc thề phiêu dạt đời dâu bể
Ứa mắt nhìn theo đến bạc đầu.

NGUYỄN AN BÌNH

ĐÀ LẠT, THÀNH PHỐ MƯA BAY

nguyenanbinh

Em hẹn tôi về thăm thành phố mưa
Trên đồi cỏ non ven hồ liễu rũ
Một thoáng hương xưa qua từng phố cũ
Ly cà phê thơm năm ngón dịu dàng.

Con đường mưa quyến rũ bước chân nàng
Bờ vai nhỏ đong đưa đôi mắt biếc
Phố núi mù sương không lời tiễn biệt
Tiếng chim gọi tình vách núi cheo leo.

Dấu chân ngựa về nhớ gió thông reo
Hoa vẫn nở vô tình trên kẻ đá
Những đóa hoa vàng nao lòng khách lạ
Nghe lá thu mưa ngỡ bước em về.

Lãng đãng trong sương thơm mái tóc thề
Tình yêu tôi, tình một thời nông nổi
Mưa trong lòng, mưa làm em bối rối
Không còn tôi ai nhắc chuyện ngày xưa.

Em hẹn tôi về ngắm thành phố mưa
Mười mấy năm lời hẹn xưa bỏ lỡ
Gió hãy mang tình yêu tôi thuở đó
Mưa đồng bằng nhớ thành phố mưa bay.

NGUYỄN AN BÌNH

ĐÊM TRĂNG ĐỌC THƠ ĐƯỜNG

nguyenanbinh

Nhìn trước người xưa đã mất rồi
Trông sau buồn chỉ thấy lẻ loi
Nào hay trời đất mênh mông quá
Một mình hiu quạnh mặc lệ rơi.

Rượu quí mềm môi cùng chén ngọc
Tỳ bà đã giục ngựa lên đường
Ai cười trận địa ta say khướt
Chinh chiến mấy người về cố hương?

Hoàng Hà trôi mãi cùng mây trắng
Thành trơ muôn dặm đỉnh non ngàn
Tiếng sáo rợ Khương hờn dương liễu
Gió xuân còn ngại Ngọc Môn Quan?

Hạc vàng bay mất ngôi lầu vắng
Ngàn năm mây trắng lững lờ trôi
Quê hương xa khuất chân trời cũ
Trên sông khói sóng buồn chơi vơi.

Trăng tàn vẳng tiếng quạ trong sương
Lửa chài phong bãi giấc sầu vương
Nửa đêm thành vắng Hàn San Tự
Vẳng đến thuyền ai một tiếng chuông.

Năm ngoái ngày này tựa cửa trông
Đào hoa vừa ửng má ai hồng
Người xưa nào biết về đâu nhỉ
Để mặc hoa đào cợt gió đông?

Thơ Đường anh đọc bên thềm cũ
Chỉ một mình thôi dưới ánh trăng
Em như cánh nhạn về di trú
Chưa hết mùa trăng đã biệt ngàn.

NGUYỄN AN BÌNH