chiều say luý tuý

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

nhớ ai mà sướt mướt?
thì ra em quế hương
tóc xưa mùi cỏ lúa
và hoa ngập trên đường

nhớ ai mà sướt mướt?
ô thì ra quê hương
nhửng trái cây chua, chát
mầm dại lối qua trường

em thôi còn áo trắng
khoác vội áo nhuộm bông
cười che cả tiếng khóc
trẻ con đói trên đồng

(có lúa đâu mà gặt
còn ốc đâu mà mò
những bàn tay quá nhỏ
sao nặng những âu lo)

nhớ lưng em vác gạch
tuổi em tháng mười ba
ta nhìn không tin thật
mà sao lại khóc oà

nhớ đường rầy xe lửa
đem đi giấc mơ qua
chiều ngồi như giấc ngủ
mơ sợi nắng qua nhà

em ơi đây là rượu
rượu chỉ làm ta say
sao ta lại sướt mướt
vò đau đớn trên tay

nhớ người ta sướt mướt
ôi ta nhớ đồng bào
nhớ giàn bầu trái bí
nhớ đời thiếu trăng sao

Ngô Yên Thái

chân đi nghiêng ngã giang hồ .

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

gió thổi thốc ngang đầu
ta nhớ chân , bờm ngựa
gió đi bay về đâu
đem theo từng bội hứa

ta hứa tặng chùm bông
trên thành xưa đã đổ
em hứa lúc chờ nguòi
biển đợi khi sóng vỗ

ngày giữa phố động kinh
miệng ta đầy bá ngọ
ta phùng há phù phù
thổi rượu tràn chốn trọ

hàng chữ cũng bay đi
hoá thân làm đốm lửa
bay bất tận vào đêm
dường quên lời đã hứa

tiếng mõ chạm vách thưa
mắt em nhìn lượng độ
ta ngã vào đèn đường
quên cả đời bể khổ

rồi múa trên đường đi
khi ngồi ôm bình bát
đêm nằm gậm con trăng
hồn bay vào bát ngát…

Ngô Yên Thái

trời ơi em…

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

buồn buồn ngó hoa
ngó hoa hoa nở
cơn nhớ lạc đường
trôi đâu về nớ

ta muốn mắc cỡ
bẽn lẽn thưa em
thưa em nhật nguyệt
dan díu trong đêm

hồn ta động cỡn
nhẩy lên phù đồ
ta bước lạc chân
té vào thiên cổ

buồn buồn thấy vui
thấy em lấp ló
nghe em thoáng qua
tóc cài nơ đỏ

em im lặng thế
ta nói quá trời
chạm mây mưa rơi
(mưa nguồn chớp bể)
trời ơi! trời ơi!

Ngô Yên Thái

BẤT TẬN

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

Ta du côn cũng vì đời mất dạy
Em bỏ ta vì quá mực hoang đàng
Đời muốn bỏ ,rẽ đôi bờ dị mộng
Ai bỏ ai mà úa cả trăng tan

Mai mốt tới những mơ màng cũng bỏ
Cỏ trên đồi nằm ngắm những trăng sao
Những bất tận sẽ về đâu chẳng rõ
Gã du côn hóa bụi biến phương nào…

Em có đến hỏi thăm mùa đã cũ
Lúc bật diêm nhỡ ngày gió ngang qua
Thì xin mắt trót giữ giùm chút nhớ
Cài thêm hoa một giọt nắng hiên nhà

Ngô Yên Thái

dăm khúc rời rơi

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

ta đã gặp nường…
và nói
nường gặp ta rồi…
rồi thôi
hoa lá mỉm cười
không nói
đời cũng như là
sông trôi.

ta sẽ làm gì
với gió
nường sẽ làm gì
với mưa
hoa lá cứ đùa với nắng
ta với nường thì… vẫn chưa.

con đường đưa chân ra suối
ta lăn từ núi đi theo
nường thả dung nhan trên nước
trên bờ ta rất hiểm nghèo.

giá như làm liều chìm xuống
bên nường bất chợt ngoi lên
sẽ lấy chút mầu đỏ mặt
vẽ ra hồng phúc vô biên.

lúc đôi tay ta dính mực
vì bài thơ viết kiếp xưa
nường bỗng nói ta tội nghiệp
nắng chợt ùa kín rừng thưa.

nường gập ta rồi
xuống kiệu
ta quì
dâng hiến chân thang
rồi hương xoã lên mặt đất
thế thôi
mà hoá địa đàng…

Ngô Yên Thái

là đã yêu em

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

kiếp xưa ta đẹp giai
mà em còn vội bỏ
giờ muốn thành thiên tài
tình lại hoá thiên tai

muốn làm tên cầu bại
lê kiếm khắp giang hồ
mà đôi chân cứ vướng
bàn tay em sóng xô

ngày tháng trên đá dựng
không mòn nét phong sương
lang thang ta giầy cỏ
độc đạo một con đường

kiếp này em không bỏ
nhưng ta đành ra đi
tình như mưa phút cuối
rơi xuống thành cổ thi

từng vết thương thành bại
trên da thịt giang hồ
soi trong mầu nắng úa
mầu máu vẫn chưa khô

trăng xưa trên đầu núi
đã rơi vực sâu kia
ta như là hạt bụi
đi nối những chia lìa

thôi,về rừng đốn củi
nghe từng chiều mưa râm
muốn ghi trên vách đá
chỉ một điều không lầm…

Ngô Yên Thái

đêm qua mơ như thế đấy

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

ta sẽ khóc một hôm nào biến mất
dường kiếp xưa lại y cứ hiện ra
tay bứt cỏ miệng thôi buồn niệm chú
hồn lên năm cứ như thế vỡ oà

chân sẽ duỗi lưng dựa vào mặt đất
đè lên hoa những bông nụ tặng người
thôi múa máy những ngày mưa ướt át
khoe làn da em nguyên thuỷ rất tươi

áo lụa để nắng đi mà chợt mát
đọc cho em những vớ vẩn Nguyên Sa
hôm không nắng lại lạc vào biểu ngữ
nghe Trần Dần ngồi đập trống nhớ nhà

ta sẽ khóc dù vui vì được thấy
chẳng bị nhìn em áo lụa rất tươi
lúc ngoảnh lại thấy em còn nheo mắt
em bước đi hay ta bỏ tiếng cười

những dấu hỏi như mặt trời xa núi
chìm theo trăng theo hơi suối mơ hồ
rừng sẽ thở hát bài ca kiếp trước
cát xa chân trên từng đợt sóng xô

ta sẽ khóc ô vui vì được khóc
dẫu dù gì tóc chút rối và hương
em bỏ lại đôi tay em nhè nhẹ
đè ngực ta một ấm áp vô thường

NGÔ YÊN THÁI

ta rơi

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

rớt xuống địa cầu lăn quay ra đất
ngạc nhiên vì em nức nở vì em
chỉ một sát na đã như điên dại
ta rú ta cười trong bóng ta đêm

ôi ngơ ngác tay cầm giọt lệ
nói với con nguòi này đây bi thương
những bóng quay lưng mặt mày ngơ ngáo
đêm im lặng ta nhìn mãi trên tường

bóng ta nhẩy múa hồn ta mông lung
em ở nơi đâu em không an ủi
đời dấu nơi nao tiếng sóng muôn trùng

thân ta hoá đá tay ta như mộc
hồn ta tù đầy chung với con trăng
lúc nhớ mộc tinh ta đi ăn đất
mọc một nhành hoa luống cuống trắng ngần

ta múa ta quay thay cho trái đất
trái đất ngừng rồi em lái xe đi
chở ta ra sông đưa ta về biển
tắm gội hồn ta tiếng nước rù rì

ta rơi ta rơi lúc qua đầu vực
hố thẳm gọi ta rủ sáng ăn chung
ta ăn rêu mọc uống sương trên lá
hồn ta mọc lông bát ngát như rừng

rừng hát cùng ta em đi đâu mất
ta ngỏc cổ lên hú tiếng nghìn năm
mặt trời xuống rồi mắt còn khe hở
nhìn máu ta tuôn nhuộm cả sông hằng

Ngô Yên Thái

nói trong đêm say tiễn nguòi ra biển không về

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

 

ta mơ làm khủng bố
ôm bom làm kinh kha
nổ cho tan cái nhục
nhục mất nước tan nhà

cái địt mẹ cuộc đời
đời ta như giẻ rách
không làm nổi khăn lau
thấm hai hàng róc rách

trời sinh ta làm chi
xô ta vào viễn xứ
bắt ta có quê hương
sao đoạ đầy cuộc lữ

bạn bè dăm đứa chết
vì đạp mìn ” đồng bào”
sao ta còn ngắc ngoải
đêm nằm ngó trăng sao

có hôm mơ trong ngục
đập đầu phá tường ra
lấy máu ghi lên cát
tội bọn bán ,mua nhà

này em đường lên núi
nơi đò chở qua sông
chỗ nào đặt bom được
cho nát nhục lưu vong

quê hương giờ cũng lạ
chả thấy đâu đồng bào
lúc thử dao cứa thịt
không thấy cả máu đào

ôi đời sông núi cạn
sao còn mơ qua sông
lúc tay chạm đốc kiếm
sao buồn tràn mênh mông

Ngô Yên Thái

một giọt đen đen

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

là buồn đó / buồn
đậm đặc
là cafe / nhỏ xuống chút bi ai
là buổi sáng
là có tôi
đâu nhỉ ?
là bay lên dấu hỏi
tôi là ai

là em đó những nhu mì nho nhỏ
cười với tôi có khi khóc cùng tôi
sao em chẳng cho một lần nhìn thấy
lúc hồ như tôi lạc giữa lưng đồi

là tiếng nước / tiếng mưa / xuôi ngược / chẩy
là to be khiêu vũ not to be
những thù hận đôi khi đem ướp muối
lời yêu thương /môi khô có thầm thì ?

là chiến tranh / là hoà bình / là tận thế
chỉ mình tôi / còn sống / có còn không
có được không một lần em chớp mắt
cuốn tôi đi / trôi theo nhánh sông hồng

là một giọt / giọt đen đen
nức nở
nghe ùa ra vũ trụ mới chào đời
tay chấm nước vẽ một vòng bất tận
nghe chiều trôi trên nhan sắc cuộc đời

NGÔ YÊN THÁI