trăng rơi cuối bãi

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

ta có đêm trong mỗi sáng
xoè tay nghe nguyệt là trăng
gió bay tóc bay bờm ngựa
thuyền trôi cuối bãi sông hằng

rồi có bóng ta múa kiếm
ngồi hát quanh những cụm tre
tai nghe tiếng cười em gọi
mà mơ tiếng ngựa chân về

lúc nhìn tóc em thắt bím
vẽ lên cát nhịp thời gian
tóc mai sợi dài sợi ngắn
bay bay từng sợi mênh mang

đời có lần này ta tới
gập em vì hẹn kiếp xưa
em có đến vì đã nói
chưa xong lời đã thốt thưa

có cũng vì không hay chẳng ?
sông trôi ồ nhánh sông trôi
lúc mở bàn tay . gió núi .
lá rơi tới tận nơi ngồi…

Ngô Yên Thái

trộm

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

tổ quốc gọi mỏi mồm
những đứa con giả điếc
những đứa nghe loa phường
không điếc cũng thành điếc

có đứa điếc không câm
mần bài thơ yêu nước
khi nào tổ quốc cần
con xin mần thơ trước

tổ quốc thành cái tên
chui vào chăn nằm ngủ
khi nào có ai rủ
quác miệng lại chui ra

tổ quốc bị ăn cắp
lũ trộm đạo như rươi
trong thời đại tố khổ
sâu bọ cũng làm người

quê hương như chùm khế
chùm tầm ruột chùm xoài
chiều chiều đổ rượu đế
tràn lên tiếng thở dài…

Ngô Yên Thái

EM…

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

ta đi ghẹo thiên hạ
(chỉ không dám ghẹo nường)
thiên hạ cười hết biết
không biết ta bi thương

hôm ra sông ngồi khóc
con trăng đứng ghẹo ta
ta cười cũng hết biết
rung chuyển cả ta bà

lúc ta ghẹo cuộc đời
đời không cười lại khóc
ngựa cưỡi về phương đông
thấy mặt trời quên mọc

năm ngón tay ghẹo tóc
trông lãng tử gì đâu
soi gương rồi đập đất
vỡ cả mảnh trăng sầu

ta đi ghẹo quá khứ
những con ngõ đường cùng
lưng chạm tường mới thấy
màu vô thuỷ vô chung…

NGÔ YÊN THÁI

một nét hoa

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

mặt trời chìm vào đá núi
chiều tím huyễn mộng ta rồi
bỗng thèm cơn mưa lất phất
bay qua nhúm cỏ trên đồi

mai sau cơn đau hoá thạch
tội lỗi rồi cũng chôn sâu
mà sao hiện tiền bức bách
xô ta bóng đổ nghiêng sầu

tiếng guốc gõ vào trí nhớ
ngày em mặc áo thiên thanh
em xanh em hồng em quế
tóc hương và mắt long lanh

em qua ngang ngày nguyệt thực
hồn ta phố xá không đèn
tiếng ta khua đêm lặng lẽ
bật diêm nhớ nắng bay lên

Ngô Yên Thái

như thế

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

thơ đã viết từ muôn ngàn kiếp trước
chép lại đây chờ một bước dẫm lên
chờ đôi mắt dẫn vô cùng về tới
hỏi một người mà quên cả tuổi tên

em đâu biết em sinh ra vì đã
ta chào đời cũng chẳng hẹn nhân gian
mà hạnh ngộ có lẽ chừng biết trước
một kiếp nào ta đã chạm chân ngang

thơ chưa viết trong muôn trùng ngộp thở
leo lên bờ hổn hển kiếp nào xưa
những bọt sóng rồi cũng tan về lại
như mây trời bay mãi tới nơi chưa

lời có nói trong dăm lần buộc miệng
như lá rơi chỉ hiện hữu của rừng
khi thân dựa lên bình nguyên ngát cỏ
vẫn nguyên sơ khí núi bốc trên lưng

ngày chập choạng rồi ngang tàng như rượu
ngã lên em với tất cả du côn
rồi tiếng thở tiếng mưa bay tiếng suối
hát tồn sinh trên lá cỏ hoa cồn.

NGÔ YÊN THÁI

chiều hát dáng tiểu thư

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

em ngồi níu nắng xuống
mà anh ngã lăn kềnh
xin em đừng mắt liếc
đời anh lại chênh vênh

chỗ em xanh rợp bóng
che mát một bên người
khổ thân anh lén lút
bỗng chợt hồn tối thui

hai chân em nhớ võng
đong đưa tuổi ô mai
lắc lư anh kiếp trước
theo em đoạn đường dài

em ngồi trong chiều hát
môi cắn tóc thơm hương
anh mơ làm trái táo
vết răng dấu thiên đường

em ngồi mưa chưa xuống
mắt trong và nắng trong
vai em như phiến lụa
đợi chờ gì có… không?

Ngô Yên Thái

vết chân đêm loài sâu trên lá xanh

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

nó bò
chầm chậm chầm chậm
mưa đêm ướt lá da sâu
cũng chẳng chút gì khe khẽ
đàn em mộ khúc trong đầu

ngón tay em dài tim tím
khẩy lên một nỗi buồn ta
ta nghe có lần như đã
giữ rồi tình vẫn ùa ra

ngập con đường ta về núi
suối em tay thả hoa đăng
ta lở để ta ngớ ngẩn
tương tư rồi sợi lông măng

loải sâu hiện thân nỗi nhớ
cũng vì im lặng của đêm
nhớ em đàn xanh chạm nguyệt
sao rơi nhè nhẹ trên thềm

em đi em về đâu đó
ta lời với gọi phương thu
này em lời ta trên lá
tình ta mấy độ sương mù.

Ngô Yên Thái

HIỆN HỮU

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

hiện hữu luôn xuất hiện như một dấu hỏi
nó làm anh a!
nó khiến anh ê!
nó kéo anh đi… nó đẩy anh vào
nó xô nó đẩy
nó làm anh chạy… nó xui anh múa
và anh hát anh ca
ý a í a
như một đứa yêu đời

hiện hữu luôn xuất hiện như một dấu hỏi
như triệu mặt trời bay trong ngày mưa
như những bong bóng nước ngừng trước cửa nhà em
rồi vỡ
rồi nghe
tiếng tí tách chiếc đồng hồ len trong mái tóc em đen
mầu mực mới ghi
chép
bay bay đi
bay bay đi những cơn mưa phùn chở gió
trên những cách đồng tuổi thơ
tiếng chân chạy tìm nhau
ngày đuổi bắt năm mười

hiện hữu đã xuất hiện trong những câu trả lời
trong chất keo dán bộ não vào thành sọ
mùi thuốc súng trong hơi thở
con tim tật nguyền chống nạng đi ngang qua buổi chiều
úa trên vai
nắng
và mưa
loãng
phai
những lời thề nguyện
vết xâm trên da bốc lửa
ngày hạn hán trên môi khô
phù thuỷ
xoè đôi tay thổi phù chú vào phố thị ngày hoàng hôn những thần linh

hiện hữu là sự thực trong lời nói
chiều gọi em
tối gọi anh


chúng ta đi về
rủ nhau về

đi về nhà
mỗi người một bóng

tiếng tí tách chiếc đồng hồ treo trên tường nhắc
từng cơn mộng
chưa qua
ờ… chưa qua…

NGÔ YÊN THÁI

(viết tặng Tôn nữ thu Dung)

niên

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

ta ở lại và mùa xuân đi trước
sờ vết nhăn và áp má lên đường
tiếng chân ngựa thồ trăng khuya vác bóng
và tiếng em đổ lụa nhánh sông hương

ngày sắp tận trên nóc nhà mái ngói
tiếng kêu đêm tiếng mèo gọi trên rêu
tiếng chân ngã tiếng than dài im lặng
tiếng thiếu gia quanh hơi thở nàng kiều

tiếng câm nín tiếng nghiến răng , tiếng nói
tiếng con nguòi lạc mất tuổi thanh xuân
tiếng bé thơ sợ ngày mai vác gạch
tiếng mẹ cha nhớ lúa thóc ngoài sân

tiếng sóng biển tiếng máy thuyền tầu lạ
tiếng xác nguòi đập ghềnh đá bơ vơ
tiếng lụa xé tiếng tụng kinh ,tiếng khóc
tiếng cười đêm tiếng đôi mắt trơ trơ

tiếng em gọi đã quên mầu lịch sử
tiếng phu xe di tản phế hoang buồn
ô tiếng khóc thấy nơi hồn di cảo
tiếng của ta tiền kiếp đã bi thương

ta ở lại em đợi mai về nhé
này vết nhăn đã lấm tấm trổ hoa
ừ kiếp trước đã muôn trùng nghiệp tội
nên mất em như lạc suối quên nhà.

NGÔ YÊN THÁI

đêm của tôi

10735644_826194720769236_378143114_n (1)

tôi
lại ra bờ biển
đêm khuya
nhớ bờ sông
thương trăng sao tóc trắng
mưa tràn mắt mênh mông

tôi nghiêng vai đổ bóng
lên sóng muôn trùng reo
tôi nằm tôi cuốn lại
nỗi buồn cũng co theo

má tôi áp lên cát
cát ướt nhớ bờ chân
mắt tôi ứa giọt nước
nghe lạnh buốt toàn thân

môi khô dăm đường nứt
những thèm khát muôn đời
muốn làm chim trên biển
tìm thấy một nụ cười

tôi về tôi lặng lẽ
nghe im lặng mọc mầm
những nhánh hoa bất tử
trong tiếng hát thổ âm

NGÔ YÊN THÁI