Huyễn Mộng Ngày Về

luuxongpha
Chạm lối mòn ngày ngẩn ngơ tê dại
Giày rậm râu há mõm ói con đường
Thân đã cũ không đợi chờ áo mới
Ôm sông dài gặm giấc mộng trơ xương
Vốc nước bạc lau mặt mày bám bụi
Tiếng trẻ reo trong vắt rợn da gà
Chúng đâu biết tên hoang đàng rỗng túi
Gom bóng chiều về xây lại phù hoa
Dắt câu thơ bỏ nhà đêm huyễn mộng
Trái non tơ chín rục dưới hiên người
Giọt nhớ mẹ chờ giọt sương con vọng
Có bao giờ hội tụ giữa chơi vơi?
Lời ba dạy luôn vươn mình đứng thẳng
Thẳng lưng con-thơ chi chít vết bầm
Căng lồng ngực bắn ngàn tia khát vọng
Dội chân trời không tín hiệu hồi âm
Trên mặt đất bao kiếp người đã nhảm
Những chuyến tàu ghé lộn bến vu vơ
Khi trở lại ủ hạt cười trong nắng
Bên mộ tình cỏ cắn nấm mồ thơ!

LƯU XÔNG PHA

VU VƠ

luuxongpha

Thà tan chảy giữa vu vơ
Còn hơn dốc ngược lòng chờ bóng mây
Tịnh tâm xoay lại hình hài
Ngẩn ngơ hai mặt vẫn đày đọa nhau
Bùa mê một nụ ca dao
Ngọt ngào rơi lộ xanh xao cõi tình
Đinh ninh bỏ bóng theo hình
Dùng dằng gương vỡ thất kinh bóng đè
Bồng câu thơ gác câu thề
Nghe đơn lẻ vọng bốn bề nhân gian
Vắt trăm thương, nhớ chảy tràn
Còn chưa trôi hết phủ phàng vào xưa
Ta thà ghẹo gió đong đưa
Trắng phơ phất giữa xác xơ nhịp cuồng
Ném vu vơ xuống đời thường
Vén màn dâu bể mà thương lạc tình
Xua hồn buốt giá phiêu linh
Thề không đắp vạt nắng bình minh đen
Thưa rằng buồn mãi thành quen
Cô đơn bôi mặt vẽ nên phận người!

Lưu Xông Pha

Không Đề

luuxongpha

Bâng khuâng cởi cúc áo chiều
Sương mơn nụ nhớ hồn khều gai quên
Nổi chìm chuyện của lênh đênh
Tình xa lạc phận chờ duyên ích gì
Bình minh vỗ cánh bay đi
Cõng tia nắng ốm tìm về cỏ xanh
Dựng bia tạc mộng không thành
Hát ru đá sỏi vây quanh chỗ nằm
Nghiêng lòng yêu suốt trăm năm
Rót thương vào giếng tình câm cuối trời
Bốn mùa mài một nét môi
Hoàng hôn đất lỡ vùi nơi gối sầu

Lưu Xông Pha

Độc Hành Ca

luuxongpha

Ngươi thích hành ngang ta hành dọc
Hành dọc nên thơ vướng độc hành
Cứ ngỡ đôi chân thành vạn lý
Đâu ngờ nhịp chỏi rối âm thanh
Đường dài lê bước mòn trang giấy
Gõ bút cuồng ca giấc mộng lành

Về đồng tát đìa bàu ao vũng
Mò chút nhà quê bán chợ trời
Một thuở xanh đi từ mặt đất
Nay về vuốt mặt đất phai phôi
Em cấy giấc mơ lên đồng cạn
Đất bạc màu buông rẽ mạ trôi

Ngơ ngác phù sa rời cố xứ
Dòng sông mắc nghẹn chảy hai nơi
Giặt mảnh hồn bầm vùng nước đọng
Ngầu đục lòng không rửa sạch lời
Chim chóc thẫn thờ khâu tổ vỡ
Gởi đàn con tạm chỗ sương rơi

Lửa vô tâm đốt son vàng cũ
Nhem nhuốc hoàng hôn váng nụ cười
Điên loạn thời trang đồi cạo trọc
Ngu ngơ thời thượng đảo mù khơi
Rừng thương sôi sục chân lâm tặc
Cổ thụ vong thân lụy đến chồi

Sườn non ma xóa nguồn xanh vọng
Mặt nước quỉ lau sạch tiếng cười
Thơ thẩn an nhiên chờ rêu phủ
Ngày rơi tung tóe hạt ngậm ngùi
Đâu dám ước trời bù nắng xé
Chỉ lo đất lở mãi quên bồi

Thôi thôi chớ vớt ngày xưa ấy
Mực rã lề xiêu vui tả tơi
Run run em vá bài thơ hoạn
Giấu mẩu chua cay dưới ngọt bùi
Ta cụng ly tình cùng đêm trắng
Mòn mỏi tìm chi vạt nắng rời

Bè bạn vẫy tay chào tưởng tượng
Bao người nơi cuối đất chơi vơi
Bao nhiêu giấc mộng tan đầu sóng
Bao chiếc sao băng lịm giữa trời
Độc hành thui thủi vào hoang vắng
Nhịp lẻ chênh vênh khuất nhịp đời

Rót chén hư vô mời nguyệt tận
Hiu hắt chờ non nước đã già
Lá mơ rụng trắng trơ cành mộng
Lòng chợt đìu hiu bóng ác tà…

Không lẽ ném hồn vào đáy vực
Mà bồng mà ẵm giả phồn hoa
Đưa chân vẽ một vòng hư ảo
Bóng ngã dài theo vạn lý xa
Ta muốn đạp bằng ao nước đọng
Gõ mặt trời ca khúc tráng ca!

Lưu Xông Pha

Lạc Tình Ca

luuxongpha

Rụng dần vòm lá mơ phai
Tiếng chim khắc khoải trên cây rụng dần
Cành khô queo quắt thời xuân
Nhắn mênh mông gởi hết bâng khuâng về
Lặc lè chân phố hồn quê
Theo đời nâng chén bùa mê cạn đời
Góc hồn ươm hạt tình tươi
Đâu ngờ hoa nở chơi vơi tình sầu
Gánh buồn đi lấp chiêm bao
Gánh chiêm bao đổ về đâu dại khờ
Bốn mùa lòng cứ vu vơ
Từng đêm khâu vá giấc mơ ngược dời
Trước đèn có thực là tôi
Quàng vai man trá ngậm lời điêu ngoa
Đưa tay vẫy suốt ta bà
Ai mua tôi bán chiều tà xác xơ
Dỗ người hết mộng còn mơ
Cơn mưa hóa đá vẫn chờ bóng mây
Hồn tôi tiếng gió lăn dài
Tìm em chiếc lá rơi ngoài mùa thu!

Lưu Xông Pha

BÀI THƠ NHỚ MÁ

luuxongpha

Vén mấy tầng thương nhớ má chênh vênh
Ôm hạt bụi con cúi đầu mê mải
Cơn mộng trôi đi giấc mơ về lại
Cuộc vuông tròn chiếc bánh vẽ buồn thiu
Lời ru xưa thanh thoát trổ hoa yêu
Hương mỏng mảnh dài tay không nắm được
Nhưng lặng lẽ dù kẻ sau người trước
Giữa dòng xanh vẫn ngụp lặn chân tình
Lênh đênh ngày lạc lõng với hư vinh
Hồn có lúc dấn sâu vào ngõ tối
Tai vẳng nghe tiếng thầm thì má gọi
Dựa hiên đời tắm gội phiến đời non
Bão loạn cuồng vò xé đứa nghĩa nhân
Má rút ruột khâu lành từng nét vỡ
Cổ tích đẹp viết về câu chuyện má
Đâu thần tiên đây huyền thoại đời thường
Bài thơ yêu nắn nót một vần thương
Vòm xuân rượi trong vòng tay khổ nhọc
Con bổi hổi dâng lòng vào nước mắt
Vẹn kiếp sầu xin mãi ngát thơm hương
Xưa rong chơi trêu hoa bướm bên đường
Để mưa dột lạnh chỗ nằm của má
Người đã cấy hạt tình vào tim trẻ
Sao nỡ quên người đi gieo hạt tận mênh mông
Dội tường cao cú ngã bật vào hồn
Thơ khô hạn bỗng tuôn dòng nước mắt
Quằn quại thương má lại về chỗ ướt
Con ôm sầu thành cỏ phủ mồ xanh!

Lưu Xông Pha