Class of 1975

Lưu Thy

classof1975

– Bố ơi,

– Gì con?

– Mấy chiếc xe đằng sau funny lắm bố ơi.

– Bố đang lái xe, bố không quay đầu coi được. Funny làm sao?

– Xe nào cũng kẻ chữ đầy hết trên đó.

– Kẻ chữ gì con đọc được hông?

We… we just graduated…

– À, mấy học sinh vừa mới tốt nghiệp High School. Class of 2013.

– Đúng rồi đó bố. Có chữ Class of 2013 nữa. Còn có vẽ hình trái tim nữa.

– Bố ơi!

– Gì con?

– Tới khi con graduate, con cũng sẽ kẻ chữ như vậy, rồi … rồi … bố nhớ vẽ cho con trái tim đẹp thiệt đẹp, đẹp hơn trái tim mấy xe đó.

– Ờ, bố sẽ vẽ cho con trái tim thật bự, còn có mũi tên xuyên qua nữa.

No! No! Bố chỉ vẽ trái tim thôi. Con ghét mũi tên, mũi tên xuyên qua tim làm tim rướm máu, trái tim bị đau. Mũi tên tàn ác. Con ghét mũi tên.

– Ờ bố chỉ vẽ trái tim. Bố vẽ trái tim cô đơn cho con.

– Bố ơi bố!

– Gì con?

– Bố có graduated không?

– Có, bố Class of 1975. Bố cũng có celebrated nữa, cũng có kẻ chữ nữa, cũng có hát hò nữa.

– Bố kẻ chữ gì, bố lúc đó cũng có xe hơi à?

– Bố kẻ nhiều chữ lắm, chữ nào cũng dài, bố không có xe hơi nên bố kẻ trên vải đỏ. Chữ nào cũng bự, chữ nào cũng vàng khè.

– Hai cái màu xấu ồm! Con chỉ thích màu trắng, màu trắng đẹp. Bố có vẽ trái tim?

– Bố không vẽ trái tim, bố vẽ hình cái búa với cái liềm.

– Í da! Ai lại vẽ hai cái đó. Không funny!

– Bố cũng hát nữa, bố hát “Cắc bùm bum cắc bùm bum” rồi “Tiến về Sài Gòn ta giết sạch giặc thù”

Celebrate ai lại chém với giết trong đó, Class of 1975 của bố không funny.

– Bố hát nhưng bố không cười. Bố không vui. Class of 1975 của bố không funny!

– Chữ vàng trên vải đỏ là không funny. Búa với liềm là không funny. “Giết sạch giặc thù” là không funny. “Cắc bùm bum cắc bùm bum” funny được chút chút.

– Mà bố ơi!

– Gì con?

– Giờ con mới biết… mới biết… tại sao bố với bạn bè của bố không có ai funny. Class of 1975 của bố không funny. Class of 1975 của bố buồn.

– Thế hệ của bố một thế hệ buồn.

– Thế hệ là gì bố?

– Thế hệ là generation, con.

Generation của bố là Generation of Sorrow. Generation of Sorrow! Tội nghiệp bố!

– Bố khóc?

– Không có, bụi nó vô mắt bố.

– Bố ơi bố!

– Gì con?

– Con thương bố. Con thương Generation of Sorrow của bố.

Giang Hồ Hiểm Ác

Lưu Thy

108712

Tôi ở cái thành phố này cũng gần 10 năm có. Vẫn độc thân một mình, bà con anh em họ hàng gì cũng không. Ngày ngày đi làm rồi về nhà ôm cái tivi hay đọc báo chợ. Cái check lương tháng nào là xài bay tháng nấy. Có vợ con gì đâu mà lo xa cho mệt, bạn bè cũng không nhiều, thật thân thiết lại càng không. Ở cái nơi người Việt nhiều nhưng kiếm được người đồng hương cùng quê thì như mò kim đáy bể. Ấy vậy mà tôi cũng gặp được một người, tình cờ thôi, đang đi chợ lựa mua thùng mì gói thì nghe cái giọng bèn bẹt không chạy đi đâu được: “Chú quơi, chú lấy cái thùng mì này nè, ăn ngon hơn!” Hỏi qua hỏi lại mới đúng là đồng hương thứ thiệt. Từ đó về sau, tôi mới có bà con xa, mới có con cháu gọi mình bằng chú từ trên trời rơi xuống!

Chú cháu thiệt à nha! Mặc dầu khác họ nhưng hoàn toàn là chú cháu thứ thiệt, không có chuyện “Đừng gọi anh bằng chú!” Từ khi có con cháu bà con xa này, cái điện thoại di động của tôi mới biết reng reng, cái bill trả tiền mới dài dài thêm một tí. Nó mới từ Việt Nam qua nên cái gì cũng lạ lẫm, tôi đương nhiên lên chức cố vấn cuộc đời cho con nhỏ. Giấy tờ cũng tôi, sửa xe cũng tôi, đến cả cái chuyện đi cãi lộn giùm cũng là tôi Tiếp tục đọc

Con Người Láu Cá

Lưu Thy

caltia11

Ştefan Câlţia

“Chồng với con! Làm biếng trời đất quỷ thần! Đi  làm mệt đừ gần chết mà về nhà còn lo dọn dẹp nấu ăn. Tui là con gì đây hở trời ? Làm quần quật tối ngày như con trâu…”

Nghe bà vợ cằn nhằn, tự dưng nhớ lại chuyện ông Tư Đọi, tôi mỉm cười quay qua nhìn thằng con. Thằng con cũng vậy, nháy mắt mỉm cười với bố. Nó đang thấm ý với câu chuyện ông Tư Đọi tôi vừa mới kể khi nãy đây.

Chuyện như thế này :

Cái ngày xửa ngày xưa…

Cái thuở xa lắc xa lơ chưa có đèn điện tivi, chưa computer internet, chưa phim bộ phim biếc như bây giờ.

Cái thuở mà Kim Tae Hee, Lee Byung Hun, Lee Da Hea… chưa oe oe sinh ra đời, thì lúc đó mọi người đều là diễn viên kiêm đạo diễn kiêm khán giả. Sân khấu là sân khấu lộ thiên ngoài đường và giàn đèn là giàn đèn hột vịt .

Mỗi tối cứ ăn uống xong là mọi người túm tụm nhau ra ngoài đường vừa tránh nóng vừa cà kê dê ngỗng kể chuyện trời mây trăng nước bàn dân thiên hạ. Cánh đàn ông đấu láo tụ tập một nơi, cánh đàn bà ngồi lê đôi mách một nẻo và bọn con nít quậy phá tưng bừng một đám xa xa. Chỉ có một người đặc biệt được cả ba đám ưa chuộng là ông Tư Đọi Tiếp tục đọc

Ngũ Vị Hương

Lưu Thy

536299_421233611265351_858790252_n

Nhất dương chỉ
Nhị thiên đường
Tam tông miếu
Tứ đổ tường
Ngũ vị hương!

TỰA

“Anh thấy đó! Cái quán không có gì là bề thế. Cũng thường thường vậy thôi, xấu nữa là khác. Vậy mà đông khỏi biết! Anh có thấy xe đậu đầy ắp bên ngoài không? Tiệm chả quảng cáo quảng kiết gì hết! Cái bảng hiệu cũng do cha chủ vẽ, số 5 với chữ Hương sơn đỏ chói mới nhìn tưởng tháu, nhưng nhìn kỹ thì uốn éo lên xuống như bài quyền. Cha chủ tiệm là con nhà võ thứ thiệt! Chịu khó làm ăn, không tứ đổ tường! Anh nhìn ổng kìa, cầm dao cầm đũa làm món ăn mà cứ như múa quyền. Bà vợ thì hiền khô, ít nói, nhưng chế biến mấy món ăn mới thì khỏi nói, số một trên đời không ai bằng! Còn năm cô con gái thì …thì… biết nói sao đây…ơ…ơ… mỗi cô mỗi vẻ, không cô nào giống cô nào, như từng tờ lịch Tam Tông Miếu. Hễ đã tới quán này thì đi ngang qua không đói cũng phải dừng. Không phải mình tui, hình như ai cũng vậy! Không hiểu tại sao?”

Lời của anh tài xế cứ đều đều rót vào tai nhưng mắt tôi không ngừng theo dõi từng động tác, từng cử chỉ, từng điệu bộ của năm cô con gái ông bà chủ quán. Có cái gì đó gần gũi mà xa xăm lôi cuốn không thể nào tả được. Năm cô như năm tảng màu, năm nốt nhạc, hay đúng hơn năm mùi vị trong những đĩa thức ăn, trộn lẫn hòa quyện vào nhau mà thành một cái gì đó mới lạ mà lôi cuốn đến thèm thuồng.

Có phải đây là lý do tại sao?

NHẤT HƯƠNG

Ông chủ quán gốc gác người địa phương, dòng dõi con nhà võ, quê An Vinh An Thái. Được cha truyền gần hết món nghề, ông cha ỷ y có người nối nghiệp, ai ngờ thằng con có máu nghệ sĩ giang hồ, năm 16 tuổi đã xin cha mẹ thoát ly theo gánh Mãi Võ Sơn Đông. Hai ông bà can không được thằng con giang hồ lãng tử, bà mẹ chỉ biết khóc ròng, còn ông cha, sau một đêm hai cha con tâm sự, mới đem ngón Nhất Dương Chỉ và những đòn phép gia truyền còn lại mà dạy hết cho con Tiếp tục đọc

Romeo & Juliet

Lưu Thy

casdigiulietta

Romeo và Juliet là một trong những vở kịch nổi tiếng của W. Shakespeare, dựa vào một tác phẩm của Luigi Da Porto kể về một mối tình oan trái Romeo và Giulietta của hai gia đình thù nghịch Montecchi và Capuleti có thật xảy ra ở nước Ý thời Trung Cổ.

Câu chuyện bắt đầu tại thành phố Verona, nơi có hai dòng họ có mối thù truyền kiếp là Montague và Capulet. Romeo là con trai dòng họ Montague và Juliet là con gái nhà họ Capulet. Định mệnh oái oăm đã đưa hai người đến với nhau, yêu nhau say đắm, bí mật đến nhà thờ làm lễ cưới, rồi lại vì bạn mà Romeo lỡ tay giết chết người anh họ của người tình Juliet.

Romeo bị lưu đày biệt xứ, Juliet bị gán ép lấy người chồng không hề muốn. Đám cưới Juliet được dàn dựng trở thành đám tang. Rồi cái chết giả của Juliet lại trở thành cái chết thật của cả hai người.

Cái chết bi thương của đôi bạn trẻ giờ mới thức tỉnh được hai dòng họ thù nghịch nhau. Bên xác hai người thân yêu, hai dòng họ tuy đã quên đi mối thù truyền kiếp, bắt tay nhau giảng hoà, nhưng câu chuyện tình yêu ngang trái ấy vẫn mãi mãi là nỗi đau đớn đè nặng trong lòng họ Tiếp tục đọc

Thất Tình

Lưu Thy

_____

broken_heart

Thất tình không phải là bảy cái tình hỉ nộ ái ố ai lạc dục, mừng giận thương ghét buồn vui muốn. Thất tình này là thất tình của bậc tu hành đạt đạo coi tình là dây oan, xem đời là bể khổ, bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ, ai ngờ là biển. Thiện tai! Thiện tai!

Thất tình của phàm phu tục tử dù đã lụy vì tình, ngập lặn bể ái, sém chết vì yêu, mà vẫn xem đời là lạc thú, cứ thấy tình là nhào vô nó khác. Thất tình có ai đâu mà muốn, thất tình chẳng lấy gì làm vui, thất tình thì thương không có nổi, thất tình u chu cha sao lại mừng .

Thất tình chỉ có đường mà buồn thúi ruột, là ghét cay ghét đắng, là buồn chán buồn chê, ghét tận xương tận tủy, là buồn ơi là buồn, ghét sao là ghét, là giận thì giận mà thương thì thương.

Có người thất tình là muốn chết cho xong, phải chết sao cho người tình cũ sợ, cho người tình cũ hãi, cho người tình cũ nằm mơ là giật mình ướt đẫm mồ hôi. Thất tình tới căm hận mà muốn chết, nhưng chết rồi thì cái hận làm sao mà trả cho xong, chết rồi thì lấy ai đây mà trả thù người tình phụ bạc. Quân tử thất tình trả thù mười hai năm chưa muộn Tiếp tục đọc

Lu Xì

Lưu Thy

______

Luxi

Đưa con nhỏ lên máy bay xong, hai vợ chồng tôi mới lái xe về nhà. Từ phi trường về nhà không gần, đi đường vòng đai số 8 trả tiền có chạy lẹ hơn một chút mà cũng phải mất hơn cả tiếng đồng hồ. Hai vợ chồng ngồi im lặng như tờ không ai nói với ai câu nào.

Mười sáu năm nay hay đã hơn 5800 ngày qua, không ngày nào mà hai chúng tôi không thấy mặt con nhỏ, không nghe tiếng nó. Trong nhà chỉ có 3 người nhưng lúc nào cũng chỉ có tiếng của hai mẹ con. Từ khi có nó, tôi bị rơi xuống hàng thứ yếu, hết còn được mẹ nó cưng chiều, cái gì cũng ưu tiên cho con nhỏ trước. Mở miệng la nó là bả nhào vô bênh, tôi trở thành thiểu số. Đôi lúc có hơi hơi nói không được nhè nhẹ với bà vợ yêu quí là con nhỏ chen vô giúp mẹ, giảng giải khuyên nhủ ông cha “Cô giáo nói thế này cô giáo nói thế nọ,” thiểu số cũng là tôi. Chỉ họa hoằn lắm mới được làm trọng tài phân xử cho hai mẹ con. Cái chức trọng tài chẳng có ngon lành tí nào! Lại không được về phe nào hết, phán xử phải công bằng, trung dung, ba phải. Rốt cuộc tôi cũng cô đơn một mình, thiểu số lại hoàn về thiểu số!

Đường về nhà thì xa, mà hai người lại không nói với nhau câu nào. Bà vợ bên cạnh không thèm hó hé với tôi một tiếng. Bả ngày thường ngồi bên lúc nào cũng chằm bằm coi chừng cái xe đằng trước cái xe đằng sau, lâu lâu nhắc nhở tôi coi chừng cái này coi chừng cái nọ, ba hồi lại đạp đạp thắng gió. Tôi có bằng lái đã hơn 30 năm, kinh nghiệm đầy mình đầy mẩy, méo mó trầy trụa bao nhiêu chiếc xe, lái bên phải lái bên trái một cây xanh dờn, lên đèo xuống dốc, cua cùi chỏ cua rang muối gì gì cũng coi như pha, mà cứ lúc nào có bả ngồi bên cạnh là phải lái y như là cậu học trò đang thi bằng lái có giám khảo ngồi bên. Giờ này bả ngồi im bên cạnh mà không thèm coi trước coi sau, không thèm đạp thắng gió, cứ để mặc tôi muốn lái thế nào thì lái. Bả đang nhớ tới con nhỏ đây rồi. Phải nói một câu gì đây mới được, chứ đường về nhà thì xa xôi vời vợi, mà cứ cái điệu này thì buồn ngủ chết đi. Tôi mới mở miệng nói trước:

– Mới đó mà đã 16 năm rồi. Bà còn nhớ cái hồi nó mới sinh ra không Tiếp tục đọc