KHI THIÊN TÀI CHẾT…

linhphuong

Thiên tài ta
sẽ chẳng còn
Sống cơ cực
giữa muôn trùng gian nan
Cắt lìa
quá khứ xa xăm
Khối u ác tính
tự dưng máu trào
Ta nằm chết
dưới mộ sâu
Mấy em đừng
giả vờ đau

buồn
Cuộc đời
vốn đã không thương
Thằng bạt mạng
mấy chục năm khật khùng
Hỏi thăm
Chợ Lớn – Sài Gòn
Bốn phương thiên hạ
xa gần khắp nơi
Thuyền quyên
thục nữ bao người
Bỏ ta điên dại
khóc- cười- nhớ -quên ?
Thiên tài
bệnh tật triền miên
Trái tim
vẫn ngậm ngải tìm
trầm xưa
Trầm xưa
mất mẹ nó rồi
Thì thôi
vui với bốn mùa dế-giun

LINH PHƯƠNG

KINH KHA

linhphuong

( Cảm xúc từ những lời thơ comment của TNTD cho LP )
Em ở bên kia trời Mỹ quốc
Nhìn mây bay ngàn dặm quê nhà
Quê nhà mất biệt ngày thua cuộc
Sông Dịch ngậm ngùi nhớ Kinh Kha

Kinh Kha đã chết từ lâu lắm
Trong trại giam tù bảy mươi lăm
Mai mốt em về ngang cố quận
Xin đốt dùm ta nén hương lòng

Xin đốt dùm ta câu thề cũ
Lần ra mặt trận lỡ hẹn hò
Lấy chồng rồi sao em vẫn giữ
Tờ thư ta và những bài thơ ?

Kinh Kha đã chết từ lâu lắm
Nhẫn tâm em cắt sợi tơ hồng
Đừng khóc đời ta nhiều lận đận
Có gì đâu chuyện mấy chục năm

Có gì đâu một thời bom đạn
Lụy tình ta sương gió phong trần
Lụy tình ta cái thằng ngạo mạn
Đứt ruột em trèo lên xe bông

Đứt ruột he he ta cười ngất
Hôm qua sông mây khói mịt mù
« Thái tử Đan chặt tay người ngọc
Uống rượu tặng ta áo hồ cừu «

Hồ cừu hề đi không trở lại
Hành thích Tần vương cũng chẳng xong
Kinh Kha đã chết từ lâu lắm
Trả nợ người-trả nợ núi sông

Em ở bên kia trời Mỹ quốc
Ta ở bên này nước Việt Nam
Xa nhau hơn nửa vòng trái đất
Oán hận chi ta kẻ phụ tình ?

EM KHÉP CỬA RA VỀ

linhphuong

Em khép cửa ra về
Đêm qua chẳng còn nữa
Căn phòng đầy bông hoa vỡ
Chảy máu từ đâu đó trên cơ thể sặc mùi thuốc lâu năm
Cọ rửa cơn đau nhức vết thương
Anh hôn mười ngón chân em thơm mùi da thịt
Mười ngón chân nổi gân xanh buồn da diết
Để yêu da diết đến cuối đời

Em cởi xiêm y qua giấc mộng lâu rồi
Trắng nõn từng mi li mét
Trắng nõn từng ngóc ngách
Vòng tay anh rã rời siết chặt vòng ôm
Người đàn bà giấu giữa ngực mình vầng trăng
Giận hờn vu vơ không đâu mà rớt nước mắt
Em hóa thành em khác
Đánh rơi chiếc khăn tắm xuống lằn ranh sinh- tử của anh

Người đàn bà giấu hình bóng người đàn ông trong trái tim
Chếnh choáng men rượu cất từ vùng hương con gái
Uống cạn giọt nơtron ngai ngái
Sự thăng hoa đẩy lùi tế bào phát triển hũy diệt tế bào
Anh dỗ dành anh,anh dỗ dành cơn đau
Em lặng lẽ cọ rửa vết thương chờ bác sĩ
Phán quyết liệu pháp proton hay hóa trị ?
Tùy thuộc vào kịch bản lâm sàng

Em khép cửa ra về bỏ quên mảnh vải tang
Đêm qua bệnh viện khóc người đàn ông vừa chết
Đêm qua bệnh viện khóc mối tình chúng mình khánh kiệt
Vĩnh biệt anh –vĩnh biệt bông hoa vỡ cuối mùa
Em khép cửa ra về dù nắng hay mưa
Nhớ nhé chuyến xe định mệnh hôm nào bàn tay nắm
Nhớ nhé lời khẩn cầu tuyệt vọng
Rằng anh ơi ! Em sợ vuốt mặt anh lần sau cùng

Em khép cửa ra về thật dửng dưng
Khi ngọn đèn néon cô y tá trẻ vội vàng bật công tắc
Đêm qua Sài Gòn bỗng dưng thao thức
Nghe tin dự báo bão số 2 cách Hải Phòng-Quảng Ninh hơn 300 km đường chim bay
Sờ soạng tìm lại đôi bờ vai
Mệt nhọc vuốt ve bờ vai em ngày anh còn sống
Đừng chật lòng khi bầu trời xanh vẫn rộng
Và thơ anh vẫn nặng nề chuyện bệnh hoạn -áo cơm

LINH PHƯƠNG

NẾU TA SỐNG SÓT…

linhphuong

Con đường đất đỏ xuyên biên giới
Xe đưa ta đến Krek buổi chiều
Nắng tàn – đêm tối – cú mèo kêu
Mang tin báo tử về hai phía

Cú mèo kêu. Ờ ! Đâu vô nghĩa
Giữa cuộc chơi người lớn dự phần
Trận so găng phải ngủm một thằng
Điều tất yếu không sao tránh khỏi

Đánh đấm- dĩ nhiên là man rợ
Thượng đài võ sĩ chẳng được lui
Giống như giác đấu thời trung cổ
Giết nhau sắc mặt vẫn tỉnh bơ

Con đường đất đỏ xuyên biên giới
Ngại gì đêm tiếng cú mèo kêu
Cắc bùm – ở Krek ai cũng hiểu
Cứ nghe là phách lạc hồn xiêu

Đã đến nơi này. Thôi đành chịu
Mạng số ư ? Giao phứt ông trời
Nếu ta sống sót về thành phố
Sẽ quậy tưng bừng tới bến chơi !!!

LINH PHƯƠNG

THIÊN SỨ

linhphuong

Nóc giáo đường mây bỗng giăng ngang
Khi Chúa biết em vừa phản bội
Tên vô đạo khù khờ mê muội
Cho đáng đời -đáng kiếp cuồng si

Thiên sứ ơi ! Em cứ cười đi
Cười để máu ngực trào tuôn mãi
Đừng ân hận cũng đừng thương hại
Cứ tập tành ba xạo đi em

Cứ tập tành khó nhớ- dễ quên
Câu mật ngọt thành lời cay nghiệt
Anh sẽ làm người đầy thua thiệt
Bởi yêu em hết dạ- hết lòng

Thiên sứ ơi ! Anh đã bao lần
Tin ở em như lời Chúa nói
( Mẹ nó.Thánh thần không gian dối )
Sao em đành xí gạt tình anh

Bao oan khiên thượng đế sẵn dành
Anh chấp nhận bao dung tha thứ
Tất cả những gì em lầm lỗi
Xin đất trời trừng phạt riêng anh

Tên vô đạo tự nguyện đóng đinh
Thay thiên sứ ngàn năm chịu tội
Trên thánh giá thịt xương mục rửa
Bầy kên kên giành giật xí phần

Anh chết rồi . Từ đó dòng sông
Sài Gòn nước hai dòng ngưng chảy
Nếu sau này ăn năn .
Em hãy Đốt dùm anh ngọn nến trước mồ

Thắp dùm anh một nén nhang thô
Cho khói ủ ấm hồn xa khuất …

 

LINH PHƯƠNG

SÀI GÒN KHÔNG CÓ MÙA THU

linhphuong

Sài Gòn mùa thu sao chưa vàng lá
Để mây bay giăng kín áo một người
Ở nơi đây thu chẳng đến bao giờ
Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng

Em đừng trách Sài Gòn thường thiếu vắng
Hương cà phê quán nhỏ lúc mùa sang
Góc phố chiều hoa cúc nở dịu dàng
Thu giận hờn ai mà thu đi biền biệt

Em đừng trách khi anh buồn da diết
Thèm môi hôn thơm phức chiếc que kem
Cái mát lạnh chạy xuống thấu tận tim
Thời mới lớn- ve sầu -chùm phượng đỏ

Thương con đường chật mùi thơm hoa cỏ
Cánh chuồn kim-con bướm-tuổi học trò
Thương vô cùng.Ôi ! Nhịp guốc nhẹ khua
Hồn mơ mộng anh hóa thành sương khói

Em hẳn biết Sài Gòn mình khi đó
Luôn tự hào là Hòn Ngọc Viễn Đông
Đẹp chao ôi ! Dù thiếu lá thu vàng
Lẫn chút xíu gió heo may lành lạnh

Em đừng trách Sài Gòn mưa lâu tạnh
Bong bóng bên hè vỡ buốt lòng anh
Thiếu nắng mai hồng thiếu khoảng trời xanh
Mang hy vọng tuổi mười ba xa ngái

Em còn nhớ thuở chúng mình vụng dại
Mơ cánh buồm hạnh phúc cuối chân mây
Nhưng hỡi ơi ! Sau mấy chục năm dài
Cát bụi thời gian xóa nhòa ký ức

Em ạ ! Lỡ mai này anh nhắm mắt
Cứ coi như thu rụng lá khô vàng
Đau lòng chi em nhé ! Chuyện ly tan
Hãy chôn chặt dưới nấm mồ quá khứ

LINH PHƯƠNG

MƯA SÀI GÒN – EM SÀI GÒN

linhphuong

 

Theo gió em về rất vộị
Chiều qua mưa ngập phố phường
Uống tách cà phê anh đợi
Hôm nay vạt nắng chơi rong

 

Mắt em là một dòng sông
Biếc xanh màu xanh biêng biếc
Bầy sẻ ngoan hiền chưa kịp
Mừng em đẹp nhất Sài Gòn

 

Mừng em hương xoan chớm muộn
Tóc thả dài lưng áo hoa
Sóng sánh hồn anh như đã
Có mưa thơm phức đầy lòng

 

Mưa xa rồi lại mưa gần
Mưa rớt xuống đời hạnh phúc
Mưa nhảy điệu Slow Rock
Mỗi lần hai đứa hôn nhau

 

Sài Gòn mưa tạnh đã lâu
Tự dưng thèm môi em đỏ
Tự dưng thèm ly kem nhỏ
Ngọt ngào chiếc lưỡi không xương

 

Sài Gòn mưa nhớ-mưa thương
Ngực em bên thương-bên nhớ
Trái tim anh thành sương khói
Ngủ nhờ bờ ngực nhớ thương…

LINH PHƯƠNG

CŨNG NGẦN ẤY THÔI

linhphuong

Bàn chân dẫm phải
gai đời
Buốt đau hết kiếp
con người trầm luân
Mai tôi
nằm dưới mộ phần
Thì thôi em nhé !
Cũng ngần ấy thôi
Lời thề
nửa thực-nửa hư
Rơi trên vạt áo
Tố Như năm nào
Nghìn xưa
cho đến nghìn sau
Dòng sông bạc mệnh
hai đầu
tôi-em
Câu Kiều
lúc nhớ-lúc quên
Tài hoa một thuở
tình thiên thu buồn
Thì thôi em nhé !
Đa mang
Chữ duyên
chữ nợ .
Cũng ngần ấy thôi

LINH PHƯƠNG

TA CƯỜI THƯƠNG TA…

linhphuong

Biết rằng
có những cơn đau
Mà ta vẫn muốn
cầm dao đâm mình
Ngửa mặt nhìn
lão trời xanh
Nuốt nước mắt
nhặt một nhành hoa tang
Nỗi sầu nhân thế
ngàn năm
Ta cầm đi khắp
thế gian làm người
Buồn mà
cứ ngạo nghễ đời
Hehe…cất giọng
ta cười thương ta…

LINH PHƯƠNG

CHẾT CÙNG TA NHÉ

linhphuong

Mười lăm năm Thúy Kiều đi làm đĩ
Gẫm lại ta cũng mấy chục năm trời
Em làm đĩ đỡ hơn thằng thi sĩ
Thi sĩ làm thơ bữa đói, bữa no

Em ở lầu xanh bán thân bèo bọt
Ta giữa chợ chiều bán mạng mưu sinh
Đù má nhiều khi buồn rơi nước mắt
Ta oán hận ta ngu dại đứng nhìn

Thiên hạ cặp đôi nắm tay dạo phố
Ta cầm hên-xui mời mọc mọi người
Tội nghiệp ! Cuộc đời em sao quá khổ
Giống đời ta khổ quá chửi khơi khơi

Sông Tiền Đường em tự tử chết chơi
Uống thuốc ngủ chục viên ta vẫn sống
Chân ứa máu nhớ giày saut ra trận
Đau nhói lòng ta từ thuở tan hàng

Thúy Kiều ơi ! Em mới mười lăm năm
Ta đã mấy chục năm hèn như chó
Ô nhục nào đè lên vai nặng nợ
Nợ áo cơm-sông núi- nợ ân tình

Đêm từng đêm ta thức trắng một mình
Ngồi soi bóng – chợt bật cười nghiêng ngã
Đừng trách xưa gã Tố Như đày đọa
Mười lăm năm em làm đĩ khóc thầm

Uống cùng ta nhé ly rượu đoạn trường
Say xỉn quên đời ta -em khốn nạn
Say xỉn quên cõi nhân gian cà chớn
Giết đời ta-em chẳng chút tiếc thương

LINH PHƯƠNG