THƠ GỞI EM KHI ANH CÓ BỒ NHÍ

Em à, giờ thì em khỏi ngạc nhiên
Lúc anh bảo anh yêu cô bồ nhí
Xinh đẹp như tiên giáng trần xuống thế
Hết cảnh giang đầu, giang vĩ chia xa

Quên anh, chắc đâu khó gì em ha…
Bởi em vốn sống quen trong hạnh phúc
Còn anh miệt mài đêm nào cũng thức
Đợi phone em –anh đợi riết muốn khờ

Và những bài thơ đề tặng một người
Một người chẳng phải là em ngày cũ
Chẳng phải là em khiến anh mất ngủ
Ngồi viết vài dòng nhật ký vu vơ

Em à, rồi anh sẽ giữ giấc mơ
Say đắm thời chúng mình nồng hương lửa
Đừng nhớ hén ,nhớ làm chi lời hứa
Lúc bông đùa em cao hứng nói chơi

Chờ em online chờ đến hụt hơi
Khổ vậy đó cứ nhủ rằng sung sướng
Bởi trái tim anh đôi khi trở chứng
Biểu đừng thương. Trời đất ! quá chời thương…

Và những bài thơ tình tứ bất thường
Anh chỉ dành tặng riêng cô bồ nhí
Bồ nhí anh chưa thập toàn kỳ mỹ
Nhưng mắt bồ câu-má lúm đồng tiền

Em à,giờ thì em khỏi ngạc nhiên
Anh sáu mươi hai vẫn còn phong độ
“Trường túc bất tri lao” anh đâu sợ
Xung trận dài dài thắng-bại bất phân

Chia tay rồi.Em ơi – em buồn hông ?
Chuyện anh cặp bồ có chi là lạ
“Gừng càng già càng cay” mà em há
Núm níu nhau hoài khổ biết bao nhiêu

Chút đời còn lại dành sức anh yêu
Yêu mệt nghỉ dại gì dồn với nén
Dẫu mai tình theo gió bay ra biển
Như lục bình trôi đi miết không về

Linh Phương

EM XƯA

Thôi nhé ! Abraham Lincoln
Thư viện chiều nhớ mãi mùi hương
Sầu trôi giạt theo từng buổi hẹn
Nhịp guốc em khua nhẹ cuối đường

Cuối đường hai hàng cây cao vút
Có quán cà phê tiếng dương cầm
Và cô chủ nhỏ xinh như mộng
Xinh đâu bằng em của riêng anh

Hồn dệt đầy những giấc mơ xanh
Xa vời vợi bông hoa hạnh phúc
Em giấu tình yêu anh trong ngực
Sóng sánh lòng nghe lá thu rơi

Đôi khi buồn anh gọi em ơi !
Ngày đã cũ nhưng người không cũ
Kỷ niệm hôm qua giờ vẫn mới
Vẫn tinh khôi trời đất bốn mùa

Đôi khi buồn hỏi nắng cùng mưa
Rằng em bên đó sắp về chưa ?
Về đỏng đảnh che dù ra phố
Em kiêu kỳ giống hệt em xưa

Em xưa tay nắm tay dạo phố
Áo vàng bay thơm gió Sài Gòn
Em xưa giận anh con mắt liếc
Cái liếc dài thương mấy chục năm

Linh Phương

NỤ CƯỜI DI LẶC KHÔNG CÒN NỮA!

Đã chết rồi bầy ve sầu mùa hạ
Đã khô rồi những chiếc lá vàng rơi xuống mặt đường
Con chim hấp hối dưới bụi mận gai tha thiết gọi người dưng
Anh đau đớn tìm em qua từng hơi thở
Chạy đến chợ tình gặp cô gái bản mông váy đỏ
Biết yêu từ thuở 13-14-15
Hồn nhiên như chim Chơ-rao đêm đêm đậu trên nóc nhà rông
Mê tiếng khèn bỏ buôn làng trốn theo chàng trai bên kia góc núi
Để nắng ẩn mình trong rẫy ngô buồn tủi
Cho anh chạy đến chợ tình tìm em- tìm em
Gã đàn ông mang nụ cười Di Lặc hiền lành
Trao cho em trái tim thập khổ
Trái tim bao lần bị đàn bà ruồng bỏ
Đi qua cuộc đời là những bóng đen nhớ nhớ- quên quên
Đi qua cuộc đời là những gương mặt vong tình
Trút oan khiên xuống đôi vai anh- đôi vai gầy lầm lỡ
Gánh nặng tang thương
Gánh nặng đa mang
Gánh nặng bể dâu hết kiếp làm người
Đã mất rồi xa xưa một nụ cười

Linh Phương

MÈO ƠI! MÙI EM QUEN THUỘC

Ngực em ngan ngát hoa quỳnh
Đâu chỉ ban đêm mới nở
Mắt em long lanh sợi khói
Cả đời xao xuyến không tan

Mèo ơi ! Em thật là ngoan
Bên anh khoanh tròn ngái ngủ
Cúc áo quên cài bầu vú
Trắng ngần mềm xốp như bông

Môi anh tìm chiếc răng khôn
Chạm vào để thương-để nhớ
Mũi anh qua vùng rốn hở
Trượt dài trên bụng da thơm

Ngoài kia một mảnh trăng non
Soi bóng lưng em trần trụi
Tay anh nhẹ nhàng lần mở
Váy hồng rơi xuống đôi chân

Mèo ơi ! Em thật là ngoan
Run rẩy đôi bờ lá mộng
Chừng đó bao nhiêu nụ hôn
Nồng nàn mùi em quen thuộc

LINH PHƯƠNG

TÔI NHƯ BỊ BỎ BÙA MÊ

– Linh Phương –

Ngày
tháng
năm
cứ trôi đi
Lớn lên
em bỏ xuân thì sau lưng
Cỏ hoa
núp dưới bàn chân
Nhu mì nắng lén ngủ ngoan
vai hiền
Người xa
để lại tiếng chim
Con đường xưa
bỗng gập ghềnh lối xưa
Người xa để lại
bao mùa
Thu khô lá rụng
mà chưa thấy về
Tôi như
bị bỏ bùa mê
Hiên đời cứ đứng
ôm ghì bóng em

MÈO NHỎ NGOAN ƠI ! ĐỪNG KHÓC

LINH PHƯƠNG

Chú sẻ nâu bay về tổ
Lí lắc thả cọng rơm vàng
Rơi vào trái tim mèo nhỏ
Tình anh chật hết ngực thơm

Vòng tay tròn lẳng em ôm
Cuộc đời anh chưa hạnh phúc
Mèo nhỏ ngoan ơi ! Đừng khóc
Dù đời em cũng giống anh

Mèo nhỏ ngoan ơi ! Thật xinh
Gối đầu tay anh nằm ngủ
Môi ngọt-môi mềm quyến rũ
Nụ hôn mát lạnh que kem

Anh là một nửa của em
Mấy mươi năm trời thất lạc
Mèo nhỏ ngoan ơi ! Đừng khóc
Đừng khóc-đừng khóc- anh thương

Sớm mai em thành hạt sương
Tan vào trái tim anh nhé !
Sớm mai em thành hạt sương
Hòa vào máu xương anh nhé !

VẤP BÓNG

Vấp bóng em anh ngã xuống cuộc đời
Để cơn mưa cuối mùa chạm nhẹ bầu vú nhỏ
Cúc áo em quên cài anh úp mặt mình vào đó
Hương sữa nồng nàn suốt mấy chục năm qua

Mấy chục năm không thể phai nhòa
Trong ký ức- trong trái tim- anh giữ mãi
Nụ hôn vụng về- nụ hôn thuở ấy
Thơ dại- khát khao- một mối tình đầu

Vai em gầy- mắt em buồn- anh biết tìm đâu?
Màu Phượng Vĩ- chiếc kẹp hồng-trang lưu bút- trước ngày thôi học
Lạc mất nhau rồi- mấy mươi năm- anh còn nhói đau lồng ngực
Nhớ tóc dài- nhớ da thơm- nhớ môi rát bỏng- nhớ chiếc gáy trắng ngần- nhớ những sợi lông tơ

Nơi anh trú ngụ bình yên- nơi em chờ đợi từng giờ
Chiến tranh sẽ có ngày kết thúc
Chúng ta sẽ có ngày yêu nhau cuồng nhiệt
Trên chiếc nệm thịt da trinh tiết
Em cào rách lưng anh
Em hôn rách môi anh
Em ú ớ trong cơn mê của loài mèo cái vào những đêm trăng khuyết hình móng vuốt
Những đêm trăng nhập nhòa
Với cái đau thốn buốt bụng
Với cái đau thốn buốt xương
Vậy mà thương đến tận cùng- nhớ đến hằng hà sa số

Vấp bóng em anh ngã xuống cuộc đời
Có hạnh phúc- có buồn vui- lẫn lộn

LINH PHƯƠNG

BIỂN KHÓC TRƯỜNG SA – KHÓC QUÊ NHÀ

Giấu tình em ta đi lên núi
Quy ẩn giang hồ bỏ cuộc chơi
Rửa tay gác kiếm hề thương nhớ
Rượu khổ đau uống cạn trăm bồ

Danh tướng nửa đời không ấn tín
Dọc ngang thuở đạp đất đội trời
Sông Dịch ngàn năm ai đưa tiễn
Hồn Kinh Kha bỗng hóa thành thơ

Thơ ở trong ta thơ bật máu
Đòi Tần Doanh Chính trả cơ đồ
Hàm Dương uất khí lưu thiên cổ
Hào kiệt muôn thu chết chẳng mồ

Chờ mãi sông Hồng đâu đã cạn
Hương Giang đâu đã chảy ngược dòng
Cửu Long chín cửa còn ôm hận
Mài phảng đợi người bên ánh trăng

Giấu tình em ta đi xuống biển
Biển khóc Trường Sa- khóc quê nhà
Sớm mai nào nghe tin đảo mất
Trời ơi ! Thân thể của mẹ ta

LINH PHƯƠNG

THƠ CỦA ANH

 

Thơ đâu phải
lá bùa yêu
Mà con gái
cứ đòi theo anh hoài
Không cần
cau sáu bửa hai
Lá trầu cánh phượng
đợi ngày vu quy

Thơ đâu phải
ngải tình si
Mà con gái
đọc câu gì cũng mê
Bỏ giếng làng
bỏ sông quê
Thề cùng anh
bước chân đi
giang hồ

Thơ đâu phải
giấc mộng đời
Mà con gái
chẳng muốn rời
khỏi anh
Cũng may
mới sém nổi danh
Nên thiên hạ
sém vì anh
thất tình

Linh Phương