LỜI TỎ TÌNH MÙA XUÂN

Cũng có thể mùa xuân là bản
Boléro êm ái – dịu dàng
Rất dễ thương – em – tà áo trắng
Thật trữ tình theo nhịp Tango

Cũng có thể mùa xuân vàng ngõ
Hoa mai- hoa cúc lẫn hoa quỳ
Dẫu không tiếng pháo em vẫn nhớ
Đón giao thừa đợi tết lì xì

Cũng có thể mùa xuân vừa chín
Trái xanh treo lơ lửng đầu cành
Anh cũng sẽ cùng em tìm kiếm
Những ngày vui sương khói mong manh

Những ngày vui. Ừ! Thôi cũng đủ
Lồng ngực em xao xuyến nhảy Soul
Quên đi nhé! Nỗi buồn xưa cũ
Chờ tiếng chim hót sớm mai hồng

Cũng có thể mùa xuân thầm lặng
Nghe điệu Valse rơi xuống giữa lòng
Anh chợt hiểu giờ em đã lớn
Khi trao người nhành lộc biếc non

Một bông hồng nở rộ sắc hương
Như nói hộ giùm anh năm mới
Lời tỏ tình mùa xuân chưa ngỏ
Trái tim ơi! Sao cứ bồi hồì

LINH PHƯƠNG

PHÍA NẮNG VỪA PHAI

Gối đầu lên tay anh em nhé !
Nằm bên nhau buồn quá sức buồn
Đừng nói với anh : -E rằng muộn
Muộn màng gì tri kỷ hồng nhan

Chẳng lẽ sầu ngư- sầu vạn cổ
Để chim đau khi phải lìa rừng
Anh xa em vầng trăng cố xứ
Treo giữa trời nghẹn khóc rưng rưng

Sâm thương ư. Thôi đành là thế !
Anh mải mê ngậm ngãi tìm trầm
Em mất hút giữa nghìn dâu bể
Đời bể dâu đã mấy chục năm

Mấy chục năm sông hồ thương nhớ
Ngày ra đi mắt phụng mày ngài
Hương áo em bay chiều ngõ cũ
Theo mưa về phía nắng vừa phai
LINH PHƯƠNG

RU EM Ở SÀI GÒN 1973

Ru em
tròn tuổi đôi mươi
Thuở anh hai-bốn
à ơi …thật buồn

Ngủ đi
ngủ để mà thương
Tay anh
em gối đầu nằm khi xa

Ngủ đi
nguyệt xế
trăng tà
Sớm mai em tiễn
anh ra chiến trường

À ơi
môi ngọt nụ hôn
Ru em ngày ấy
Sài Gòn còn đau

Mấy mươi năm
gặp lại nhau
Người xưa ơi !
Nước mắt trào
lời ru.

LINH PHƯƠNG

CHO NGƯỜI CHỦ NỢ ANH YÊU

Rồi tự nhiên có một ngày
Bỗng dưng em là chủ nợ
Tịch biên anh từng nỗi nhớ
Dài hơn Vạn Lý Trường Thành

Thân anh như sợi chỉ mành
Treo triệu triệu tờ giấy nợ
Kiếp này anh không trả nổi
Cũng đành hẹn lại kiếp sau

Nợ em một mối tình đầu
Ngày xưa anh nào dám nói
Ngày xưa . Eo ơi ! Rất sợ
Bởi em phách lối quá chừng

Nợ em một thời lận đận
Ép con bướm phượng chưa xong
Anh đã lên đường ra trận
Thương em canh cánh trong lòng

Xa nhau ngần ấy năm ròng
Sài Gòn đỏ con mắt đợi
Xa nhau ngần ấy năm chờ
Bỗng dưng em là chủ nợ

Thì thôi anh xin nhờ gió
Nhờ mây bay bốn phương trời
Gởi chút ân tình xưa cũ
Cho người chủ nợ anh yêu

LINH PHƯƠNG

NÀY ĐÂY LÀ ĐÓA HOA SẦU TẶNG EM.

Đi tìm
hư ảo bể dâu.
Này đây
là đóa hoa sầu tặng em.
Cũng đành
giấu kín trong tim.
Những đau khổ
những oan khiên
kiếp đời.
Chỉ chừng đó
chỉ thế thôi.
Chỉ chừng đó
nữa
hết rồi trầm luân.
Chỉ chừng đó
nữa
trăm năm.
Xưa câu thề hẹn
ví bằng ngủ mê.
Đi tìm
hư ảo bốn bề.
Tôi khờ dại
tôi si mê yêu người.
Ai đem
thương nhớ đợi chờ.
Gởi theo mây gió
một thời còn đau.
Này đây
là đóa hoa sầu…
Tặng em
ngày bước qua cầu quên tôi.

LINH PHƯƠNG

ĐÊM QUA NẰM SỐT

Ta biết ta buồn hơn thuở trước
Gió ngoài sân gió thổi mưa về
Sáng nay lòng bỗng dưng muốn khóc
Nhớ đêm qua nằm sốt ta mê

Đêm qua nghe tiếng phone em gọi
Từ xa xăm khuất nẻo đường tình
Từ xa xăm vầng trăng vàng ố
Thương ngày phiêu bạt chốn đao binh

Em cũng không còn em thuở trước
Tóc thề xưa cắt ngắn lâu rồi
Tay mỏng mảnh nắm tay ngườikhác
Môi ngọt ngào hai tiếng “nhà tôi “

Trái tim đau nhói như trăm nhát
Đâm cuộc đời ta chảy máu tươi
Đêm qua thức giấc mà muốn khóc
Thui thủi một mình bóng lẻ loi

Ta biết ta buồn hơn thuở trước
Lần ra đi giã biệt Sài Gòn
Lần ra đi thôi đành đánh mất
Câu thề trót hẹn mấy mươi năm

LINH PHƯƠNG

GIỌT TÌNH HÔM QUA

Ngồi buồn
nhớ lại em
thời
Trắng da
dài tóc
ngày chưa lấy chồng
Vườn cà
anh nhón gót chân
Bưởi chưa trèo hái
tầm xuân vội tàn
Vai ngoan
chưa kịp anh hôn
Tay ngà
áo lụa vội vàng em đi
Xót xa
mấy nẻo từ ly
Nắng phai rồi
lá tình si nửa đời
Nửa đời anh
mất mùa vui
Nửa đời em sống
bên người không thương

Linh Phương

TÌNH NHƯ NƯỚC CHẢY QUA CẦU

LINH PHƯƠNG
Một hôm vú dậy núm cau
Lụa thơm che khuất gió vào ngực em
Hững hờ nắng đứng ngoài hiên
Đợi mùa yêu rón rén tìm người thương
Cho môi dày gặp môi thơm
Sợi tơ hồng cột nụ hôn ngọt ngào
Một hôm đừng hỏi tại sao
Bèo trôi hoa giạt về đâu cuối trời ?
Trăng thề nửa mảnh còn soi
Mà em sớm vội quên lời thề xưa
Sông buồn từ thuở tiễn đưa
Sầu đời từ thuở rượu chưa rót đầy
Một hôm mắt xót xa cay
Anh bao năm thiếu bàn tay em rồi
Thầm đau chi những câu thơ
Ngày đi đã lỡ hẹn hò ngày sau
Ngày sau ngày bạc mái đầu
Tình như nước chảy qua cầu vậy thôi

BẬU DÌA NHÀ KHÁC

 
 
 
– Linh Phương –
 
Mặc áo bà ba quỳ trước bàn thờ
Bậu lạy tổ tiên-ông bà- tía má
Đứng ngoài sân trái tim qua hóa đá
Buồn hắt hiu như gốc rạ trơ xương
 
Xa lắm rồi câu vọng cổ còn thương
Thời con gái trên cánh đồng bậu hát
Nhà qua nghèo nên bậu dìa nhà khác
Phía bên kia phà bến bắc Cần Thơ
 
Con cúm núm chiều gọi bạn tình ơi !
Nghe da diết khi hoàng hôn nắng tắt
Sông Hậu qua chờ-sông Tiền bậu khóc
Nước mắt hai dòng : trong- đục- phân ly
 
Bậu lấy chồng qua bỏ xứ ra đi
Đời trôi giạt theo khắp cùng năm tháng
Vẫn chưa quên góc trời quê lận đận
Qua nhớ bậu hoài nhớ mãi khôn nguôi
 
Con bươm bướm vàng đậu ngọn mù u
Đã mất biệt giữa trăm cay ngàn đắng
Chiếc khăn tay thêu đôi chim bậu tặng
Qua cất làm kỷ niệm lúc chia tay
 
Tết quê người nhìn khói đốt đồng bay
Từng sợi khói vướng mắt qua nhoi nhói
Rượu uống quắc cần câu lòng cứ hỏi
Miệt ấy giờ bậu hạnh phúc hay không ?
 
                 LINH PHƯƠNG
 

NGÀY XƯA ƠI!

Bướm hoa chờ ngoài cửa lớp
Chân xinh từng ngón thơm nồng
Tình anh giấu trong cặp táp
Tiểu thư dành để nhớ thương

Về chưa . Em ơi ! Về chưa ?
Mắt biếc còn xa vời vợi
Bên đây Sài Gòn anh đợi
Nửa đời đau đáu khôn nguôi

Vì ai cây sầu lá nhớ
Vì ai trăng khuyết-nguyệt tàn
Vì ai . Tiểu thư đừng hỏi
Anh buồn chi mấy chục năm ?

Tiểu thư cất bước theo chồng
Bỏ quên mối tình con gái
Bỏ quên nụ hôn ngàyấy
Môi hồng ngập dấu răng xưa

Về chưa . Em ơi ! Về chưa ?
Tay ngà gối đầu anh ngủ
À ơ … ngọt ngào lời ru
Tròn đầy giấc mơ hạnh phúc

Linh Phương