LIÊN HƯƠNG
38 năm về trước là nơi đêm đêm hai đứa hay ngồi trên bậc thềm sau khi đèo nhau trên chiếc xe đạp mini dạo quanh thành phố.
Thị xã Qui-Nhơn nhỏ xíu, đạp xe loanh quanh con đường thẳng ra biển, ngang đường Nguyễn-Huệ dọc bờ biển dài với hàng dương xanh, đây đó những gốc dừa con mới trồng mà hai đứa thường ngồi hóng gió khúc khích cười gọi là “chống bão”. Ngày mưa cũng rủ nhau đi một vòng, túi rủng rỉnh tiền thì cùng nhau ghé quán cà phê ngồi nói chuyện không đâu, ngắm mưa rơi chờ Café nhỏ giọt… đố nhau xem phin ai nhỏ giọt trước thì sẽ bị làm em !
Không tiền(thường xuyên) hai đứa về ngồi trước hiên rủ rỉ rù rì, nói toàn chuyện trên trời dưới đất mà cũng khô cổ khản tiếng, tôi chỉ cần vào nhà múc ca sắt nhà binh nước lạnh uống thấm giọng rồi lại rù rì rủ rỉ…
Trụ đèn điện tỏa ánh sáng vàng vọt soi rõ đám thiêu thân, xe phở gõ lóc cóc từ xa, tiếng rao lanh lảnh trong đêm khuya của cô hàng vịt lộn…và có khi là tiếng nhạc ABBA, Modern Talking… bập bùng vẳng qua từ quán cà phê ông Dư nháy hàng xóm dưới tàng cây trứng cá, sau 75 mấy ai còn giữ được giàn máy hát và dĩa nhạc hay.
Và cũng trên bậc thềm nhà dưới trụ đèn vàng ấy chàng đã hôn tôi… nụ hôn đầu (của tôi, không phải của chàng)
Mỗi chiều Chàng đi ngang qua nhà tôi, ngực ưỡn, chân vòng kiềng, tóc chải láng, áo bỏ trong quần nai nịt đàng hoàng ; Chàng đi ngang qua liếc nhìn không có tôi ở đó thì chàng đi ngược về, rồi lại ngang qua cho đến khi biết tôi đã nhận được tín hiệu chàng mới đi thẳng… Tôi nhẹ nhàng dắt xe đạp ra khỏi nhà bỏ ngoài tai tiếng càu nhàu của má :
– Họp hành gì mà tối nào cũng đi…!
Tôi ngồi sau vịn ngang hông, chiếc mini yên cao nên chàng ngồi trước cao nhòng, tôi nép mái tóc dài sau lưng chàng tránh những hạt mưa phùn sẽ làm nhòe lớp trang điểm nhẹ trên mặt. Chàng cầm tay tôi quàng ngang bụng, tôi cười thầm “cũng lợi dụng dữ a! ” mà không biết rằng Chàng từ lâu đã là con cáo…
Chiếc xe đạp mini cứ bương trong mưa, nhảy chồm chôm trên ổ gà loáng nước và tôi thì cứ vậy, ôm chặt chàng hơn!
Chàng trách :
– Sao em không đòi làm đám cưới?
– Cưới chi?
– Mấy nhỏ khác anh quen một tháng là đòi làm đám cưới!
– Tui đâu cần ông cưới!
– không cưới vài tháng nữa nhà anh đi theo tàu người Việt gốc Hoa… em ở lại một mình…
– Ừa! Có sao đâu, ông đi rồi gửi thư về cho tui…
– Nhưng em không đi thì anh cũng không đi!
Tôi ngần ngừ :
– Ông không đi uổng lắm, mà ba má ông la tui!
– Mà em có muốn làm đám cưới với…
– Không đám cưới cũng không sao, ông đi với gia đình ông đi, tui hổng có sao hết.
Chàng ngập ngừng :
– Anh viết thơ cho ba má anh rồi nè! Thơ nói ba má anh cho cưới em… bây gìơ hai đứa mình đi gởi.
– Không! Ông muốn cưới thì ông gửi, mắc chi tui…
Buổi chiều tôi nói với má :
– Sáng mai 9 gìơ má ổng với bà sui gia đem trà rượu tới dạm coi mắt gì đó.
Má tôi cười cười:
– Đừng có giỡn! Thằng đó mà cưới hỏi gì, nó con nhà giàu mà cà chớn bồ bịch lung tung, bà hàng xóm nhà nó ở xóm trên bả nói: “thằng đó mà cưới con gái bà, tui đi cái đầu xuống đất”.
– Con không biết, nhưng mà ổng nói sáng mai…
Má chép miệng thở dài:” chuyện cưới hỏi mà như giỡn chơi! Để mai rồi coi… ”
Chàng cười toe khi thấy tôi bước ra khỏi cửa, cúi đầu chào Má tôi rồi xán tới gần ôm ngang eo, tiếng má nói với theo:
– Đi giãn giãn ra! Nắm tay được rồi, cứ ôm ôm đó rồi ế chồng cho coi…
Buổi sáng, má tôi chẳng mấy tin tưởng ở chàng, nên bà chẳng thèm trang điểm tóc tai, chỉ có tôi chuẩn bị dĩa đông sương màu mè, sắp sẵn bộ bình trà trên bàn phòng khách rồi lóng ngóng cửa trước chờ… cho đến khi thấy bóng hai người đàn bà mặc áo dài từ xa, mới thở phào nhẹ nhõm hối má tôi thay áo dài tiếp khách!
Chiều về Chàng nói :
– Má anh kêu em đeo nữ trang để lấy ngày hên.
– Tui không thích đeo vàng…
– Đeo cho người ta biết mình sắp cưới.
– Tui đeo tối nay thôi, mai tui cởi trả lại má ông…
Chàng ôm siết vai tôi:
– Kêu bằng anh xưng em đi ! Gần cưới rồi mà cứ tui với ông…
– Không ! Chừng nào cưới hẳn hay, tự nhiên biểu tui kêu anh em dị òm.
Rồi đám cưới nghèo bạn bè sáu bảy chục người đến nhà chúc mừng đôi uyên ương, nhà tôi đãi bạn bằng bánh khoai mì nướng, bánh mậu dịch hôi mùi bột cũ… Phòng uyên ương là căn lầu gác riêng phía sau nhà chính… Bao nhiêu cay đắng ngọt bùi chàng và tôi sẻ chia nơi đây.
Chuyện cùng gia đình chàng đi bán chính thức diện người Việt gốc Hoa tan tành mây khói, chiếc tàu sắt đầy đủ cho mấy chục gia đình cuối cùng đậu bến cảng cầu tàu bị tịch thu ; Nhóm tổ chức chính thức bị ngồi tù, bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu hy vọng trên chuyến tàu sắt cuối cùng chìm theo tàu trên bến cảng cầu tàu Qui-Nhơn .
Bao nhiêu lần trở về thăm quê hương, căn nhà ngày xưa của gia đình mà chàng và tôi đã chia nhau bao kỷ niệm vẫn còn đó không thay đổi, chỉ khác cái bảng hiệu công ty che khuất balcon nơi tôi đã từng trồng mớ hoa mười giờ nở tím rực, hoa cúc Nhật vàng đỏ cam chen màu, những bông hoa tóc tiên màu đỏ quấn quýt cùng đám lá xanh non…
Ở đó trên hàng hiên hoa tóc tiên, tôi cũng đã ngó theo dáng chàng trên chiếc xe đạp mini chở phía sau cô bạn nhỏ của tôi và chàng đến dự đám cưới chúng tôi sai ngày trở về nhà cô! Cô bạn nhỏ cũng một thời yêu chàng! Nhà tôi đến nhà cô bạn chỉ 15 phút đạp xe về hướng nhà thờ, mà chàng quanh quẩn sao đến hai tiếng mới ló dạng về nhà.
Và cũng ở đó bên balcon hoa tóc tiên xanh mướt tôi cũng đã đứng ngó theo chàng đi về hướng ngược lại ; Đêm trước ngày cưới, chàng là kẻ chung tình không muốn phụ lòng ai nên đã đến nhà người yêu cũ nói lời chia tay… và tôi cũng đã chờ chàng đến… trước nửa đêm!
Chàng đi trước, ba tôi kế tiếp, và tám năm sau lần lượt tôi cùng thằng em út vượt biên thành công… Rồi mấy năm sau cả nhà 14 người đi theo diện bảo lãnh, căn nhà để lại cho nhà nước… quản lý!!!
Bao nhiều lần về thăm lại căn nhà với bao kỷ niệm, một thời tuổi nhỏ, một thuở mới lớn, nên vợ nên chồng; Chúng tôi (nhà tôi và tôi) chỉ có thể đứng phía trước chụp hình, cũng đành !
Phải chi ngày đó căn nhà được phép bán thì biết đâu đã được vào tay người chủ tốt, đã được chăm sóc sửa sang đẹp hơn, bề thế hơn… đằng này nó lại bị nhà nước quản lý, chỉ được xử dụng cho công sở thì… ai mà bỏ công bỏ của ra sửa sang làm gì !
Đằng nào cũng mất thì thà mất vào tay kẻ biết dùng và giữ gìn cái nhà của chúng ta…
LIÊN HƯƠNG PHAN TẠ
