Con kiến nhỏ gùi trên lưng hạt gạo
Ta gùi em qua mấy chặng đường tình
Bên dốc đời đã bao lần trượt ngã
Nên cứ hoài một điệu nhảy lênh nghênh
Cũng có thể ta giả vờ trượt ngã
Khuấy đục thêm lên mặt nước hồ tình
Giữa thân quen để tưởng mình xa lạ
Ngựa rầu rầu gieo vó xuống tàn kinh
Em Phùng Lĩnh gọi tên em Phùng Lĩnh
Chiều Phan Rang sao có nắng Ba Vì !
Trời đang xuân cứ tưởng chừng như hạ
Ôi tình buồn như một vết sương đi…
LÊ SA
Phan Rang 2003