Lê Sa
_____

Trời chập chửng vào đông. Gió liu riu thổi về cánh đồng đương mùa ngậm hạt, mang theo chút lành lạnh loãng mềm trong hương sữa.
Những ngày như thế. Tôi nhớ vô cùng, nhớ một thời thơ ấu cũ. Dù đi đâu ở đâu, từ non cao hay trong dặm trùng bão dữ, dẫu trăm ngọn bắc phong nào có thổi rát qua đầu, tôi vẫn phải quay về, về với căn nhà của mẹ, tìm lại chút hương xưa bao ngày đã qua đã mất. Tôi soi lại đời mình xuống bóng gương soi, dẫu mảnh gương có mờ đi trong bụi nhện.
Thành phố nơi tôi đang sống. Tôi luôn ám ảnh, hớt hãi, cứ tưởng mình là kẻ bị săn đuổi. Săn đuổi đến tận cùng. Cả trong từng hơi thở cũng bị nghiền ra vụn vã. Tôi bị nhốt trong một hố sâu hun hút. Tôi tìm cách đối phó, đối phó với cả chính tôi. Nhưng khốn nạn! Càng đối phó tôi càng thất bại. Đôi khi còn suýt cả vong mạng. Thế nên, tôi mò mẩm tìm cho mình chiếc mặt nạ riêng để mà hòa nhập, chung cùng vào cuộc hóa trang điên rồ ấy! – Thấy khỉ, thấy cào cào, thấy châu chấu múa. Tôi cũng múa. Thấy đười ươi lợn lòi thè lưỡi trợn mắt cười, tôi cũng thè lưỡi trợn mắt cười.
Căn nhà mẹ tôi vẫn còn đó. Vẫn còn đó gốc bằng lăng bên bờ ao bời bời cỏ dại, hoa tím rơi qua thềm như những vết thương bầm. Nơi gốc bằng lăng mẹ vẫn thường ngồi thu lu một mình, đưa mắt dõi về bóng núi xa xăm. Mẹ khóc cho nỗi đa đoan của mẹ.
Nhớ lại những ngày xa cũ – Tôi lên 6, anh Trí hơn tôi 2 tuổi. Giữa khuya khoắc. Cha ngồi vỗ về mẹ Tiếp tục đọc →