( Nghĩ về nhân vật HỘ trong ĐỜI THỪA của NAM CAO)
Tôi viết về Anh trong cơn mưa tầm tã của cuộc đời. Chiều cuối đông, bóng một người duềnh doàng ngã nghiêng đi vào cõi nhá nhem hư thực.
Có đấy mà không đấy! Anh là Anh mà cũng không là Anh. Anh bước qua tôi hay đằng sau cái chập choạng khóc cười tôi đã vướng vào Anh như những linh hồn yêu đắm say mà suốt đời chỉ làm người giong ruỗi ?
Biết thế nào hơn trong va chạm cuộc đời, mỗi mảnh vỡ (dẫu nhỏ nhất) của linh hồn khi không được thăng hoa sẽ trầm tích ngàn năm và biến thành từ thạch!
* * *
Tôi không dám nghĩ về Anh như một sự đồng điệu nhưng chắc chắn đâu đó trong thế giới của những cái vĩnh hằng tôi đã gặp Anh.
Tôi không hiểu nhiều về Anh bởi tôi không sống cùng Anh trong cái thời áo cơm oằn vai người nghệ sĩ, nhưng tôi biết Anh là mũi tên đa tình quằn quại – rạn gãy- trước dự phóng tình yêu.
Tôi không có đủ cái chất của Anh nhưng tôi mê Anh, tôi thèm cái dòng máu trong Anh, mỗi khi sôi lên là bứt phá khỏi đời thường tục luỵ, toé tung trên cõi “thượng thanh” sáng láng. Anh bồng bềnh trong khoái lạc đam mê.
Anh hơn tôi. Anh là người hạnh phúc. Hạnh phúc-cười. Hạnh phúc-khóc. Hạnh phúc-khổ đau. Hạnh phúc-buồn chán. Hạnh phúc-dang dỡ.
Tôi không được như Anh, tôi không dám thực là mình. Ngay trong những lúc bốc men say đất trời nghiêng ngã, dẫu không sợ ngai vàng tôi vẫn cố khuôn mình trong góc hẹp của một thần dân!
Thời tôi khác thời Anh – thằng nghệ sĩ trong tôi khác thằng nghệ sĩ trong Anh, dẫu có lúc chúng lang thang tìm nhau và đắm đuối gọi tên nhau, rồi cùng biến thành những gã si tình bất lực, thất thần trước dấu chân diễm nữ.
Có lẽ nào chúng ngã vào nhau, tan biến trong nhau như một sự trùng phùng của nỗi đau và khát vọng!?
***
Anh đừng hiểu nhầm tôi, Anh là cánh chim tha thiết với bầu trời, đủ sức tung bay bạt gió nhưng giông bão cuộc đời làm sạt cánh giữa đường bay.
Tôi chỉ là chú ngựa cằn ham hố, những muốn dằn đứt khỏi dây cương, nhưng tài lực bất tòng tâm, đành vuốt trán mình mà đứng lặng ra ngoài vòng cá cược .
Ở ngã đường nào tôi đã gặp Anh? Cảm ơn cụ Nguyễn xưa đã miệt mài chăng mắc đường tơ để hậu sinh khỏi lạc lối bay xa vòng tục luỵ.
***
Tôi mê Anh, tôi thích cả cha Anh. Có nghệ sĩ chăng khi ông dám rứt máu mình ném ra cõi đời những đứa con oặt oèo số phận, và bình thản- nhìn , bình thản- khóc, ôi cái bình thản- xé lòng khi nhìn chúng hụp lặn giữa trần gian?
Tôi đứng từ xa nghiêng mình khi lão Hạc đi qua, khi Chí Phèo nằm xuống nhưng lại thảng thốt gọi tên Điền trong những lúc trăng buông.
Thôi hãy để “chiếc ghế mây” nằm im trên xó cũ, người nghệ sĩ khoan khoái nụ cười nâng bỗng mình lên những vì sao. Bát ngát cung tiên, huyễn ảo mê say khúc điệu nghê thường và…- đúng lúc ấy – thấy lòng mình chực khóc.
Nhưng Hộ ơi, Điền ơi, người nghệ sĩ đâu chỉ biết bay, biết khóc, biết cười mà còn phải biết tự tát vào mình những cú tát nảy lửa để hồi sinh .
Rồi thỉnh thoảng đem “ánh trăng xanh” khâu vá lại mình bởi nghệ sĩ bao giờ cũng rách!
***
Tôi không muốn chia tay Anh, một khi Anh đã đến. Hộ ơi, tôi vẫn hằng sợ cái buổi chiều tự đếm bước chân-đời mình, rồi thảng thốt vươn người qua cửa sổ, cánh tay dài ôm giữ bóng bạch câu.
Anh là ai? Tôi là ai? Tôi đang chiêu tuyết linh hồn Anh, hay Anh đang gột rửa bụi bặm trong tôi? Anh là dấu hiệu khốn khổ của sự hồi sinh hay là triệu chứng trầm kha của cái lụi tàn?
Không trả lời tôi, cái bóng duềnh doàng ngã nghiêng của Anh lững thững đi vào năm tháng…
HUỲNH VĂN THỐNG
Quế Sơn – Quảng Nam
tuongtri.com xin được chào đón sự cọng tác của nhà văn HUỲNH VĂN THỐNG… Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.