Đà Lạt, trên đỉnh sương mù

Bềnh bồng em, bềnh bồng tôi
Giữa bạt ngàn sương mỏng – Lang Biang.
Bềnh bồng em, bềnh bồng tôi
Ta đốt lửa giữa lưng chừng trời.

Em reo như tiếng suối
Vách núi âm âm vang
Em reo như tiếng gió
Giữa lưng trời mênh mang.

Bên kia chiếc ô đỏ
Bên này chiếc ô hồng
Những chàng trai vẫy gọi
Những sơn nữ K’ ho.

Bềnh bồng em, bềnh bồng tôi
Trên đỉnh núi sương mù chơi vơi
Bềnh bồng em, bềnh bồng tôi
Ta đốt lửa giữa lưng chừng trời
Và ta hát cho đời thêm vui.

Và ta cứ hát để cho đời thêm vui
Lang Biang mù sương
Lang Biang yêu thương
Và Lang Biang tơ vương.

Huỳnh Hữu Võ

TUY HÒA NGÀY TRỞ LẠI

Về lại sông Ba
Ngâm mình giữa dòng nước mát
Sau bốn mươi năm tình đất tình người
Cầu Đà Rằng muôn đời vẫn thế
Những nhịp cầu đen buồn bã * trong tôi

Về lại sông Ba
Những bạn thân xưa vẫn còn đâu đó
Trên bến xe đời giục giã của ngày xưa
Một sớm tinh mơ
Ta nhìn lên trên đỉnh Chớp Chài
Mây vẫn bay bay và núi vẫn xanh

Về lại sông Ba
Còn đâu dấu chân ngày cũ
Đứng trên Tháp Nhạn một mình
Hướng về Hiếu Xương lòng miên man nỗi nhớ
Ngôi trường em trong ký ức của tôi!

Về lại sông Ba
Ngâm mình giữa dòng nước mát
Sau bốn mươi năm tình đất tình người
Tuy Hòa ơi! Và Phú Yên ơi!
Một thành phố mùa xuân
Thành phố của tình yêu và hiện đại
Bỗng thấy lòng mình choáng ngợp
Trong một sớm tôi về

Huỳnh Hữu Võ

(*)Thơ Phạm Cao Hoàng

Đà Lạt tháng giêng hồng

Nếu như trời không gió
Mưa sẽ về đồi thông
Nếu như em không đến
Sẽ vô cùng mênh mông.

Đà Lạt chiều xuống thấp
Bóng ai bên hàng cây
Chắc nỗi buồn đứng nấp
Cho trời chiều đầy mây.

Bỗng dưng lòng hoang vắng
Gió lạnh đâu tìm về
Từ cõi nào sâu thẳm
Để buồn lên tái tê

Giọt sương như lay động
Nõn xanh bên bờ hồ
Bóng em như xao động
Trong tim anh từng giờ

Nếu như em không đến
Đà Lạt tháng giêng hồng
Hoa quỳ không còn nở
Giữa vô cùng mênh mông.

Huỳnh Hữu Võ

Chiều trên tháp cổ Chăm Pa

Sự biểu cảm của loài dơi
Nên núi rừng cứ nghìn năm im ỉm
Nắng mưa tách đôi hạt mầm
Sừng sững giữa trời tháp cổ rêu phong.

Biển thời gian và em
Vẫn đuổi bắt nhau trùng trùng xa lắc
Em xa xăm như áng mây trời
Em phiêu bồng như áng mây trời.

Loài dơi thường ngủ ngày
Treo ngược mình lên tháp cổ
Dòng sông vẫn trôi êm đềm
Còn lại trong anh bờ bến cạn.

Đâu phải lối mòn nào cũng dẫn lên đỉnh núi
Mà cây rừng hấp tấp đứng so le
Biển dẫu thét gào rồi cũng vỗ lên bờ cát
Có gì đâu thêm thắt lúc đi, về.

Anh loài dơi mình treo lên nỗi nhớ
Dĩ vãng nào chảy ngược dòng thời gian
Tất cả những nhánh sông đều trôi ra biển
Cho thác ghềnh réo rắt suốt trăm năm.

Huỳnh Hữu Võ

THÁNG GIÊNG NGỒI GIỠN BÓNG MÌNH

Tháng giêng gió thổi mù như khói
Qua cầu giỡn bóng với sông sâu
Nước đục hay lòng ta vẩn đục
Từ nguồn xuôi hay lúc chảy qua cầu

Cá thường quẫy đuôi không đớp bóng
Sợ nhằm hơi hướm đắng cay mà
Có lẽ đầu nguồn nhiều bến cạn
Ngày ngày Chiêm nữ vén “chăn” qua

Ta giỡn bóng mình trong dòng nước
(Nước đục đôi khi cũng đói cò)
Thương nửa cuộc đời ta lận đận
Nên thân cầu khép nép đứng buồn xo

Ở đâu cũng có tháng giêng hồng
Ở đâu cũng có những dòng sông
Phải chăng đời sống không là một
Nên dù ta có cũng như không

Trên cầu không có người qua lại
Chỉ in bóng nước một mình ta
Mấy cụm mây trời trôi lãng đãng
Và một vầng trăng đã xế tà.

Huỳnh Hữu Võ

NHỊP VÕNG ĐƯA TÌNH

Em nằm trên võng đong đưa
Trong em như đổ cơn mưa đầu ngày
Đưa đưa sợi nhớ bay bay
Cho đêm mộng rớt cho ngày mơ tan.

Đưa đưa chiếc lá thu tàn
Cho xanh bím tóc cho vàng heo may
Đưa đưa em giấc mộng dài
Võng say hương tóc em say hương đời.

Đưa đưa sương đọng vành môi
Giáo đường xưa rụng mấy lời thánh ca
Đưa đưa khóm trúc bên nhà
Vẳng nghe tiếng sáo từ xa xưa buồn.

Đưa đưa một cuộc đời thường
Tàn xuân pha chút tàn hương đầm đầm
Đưa đưa mắt mỏi mòn trông
Chút ngây thơ dở chút bồng bột tan.

Đưa đưa từng chiếc lá vàng
Bèo mây xưa giấc mộng tan tác rồi
Đưa đưa giấc ngủ trong nôi
Ngày xưa mẹ hát, à ơi… ví dầu…

Bây giờ nằm võng võng sâu
Võng đưa tình cũ tình đầu tình tan
Bây giờ tím lạnh vườn hoang
Nằm nghe chim hót trên lan can đời.

Huỳnh Hữu Võ

HUỲNH HỮU VÕ: MỘT SỰ KIỆN THI CA THÚ VỊ
Năm 1993,có một cuộc thi thơ do tuần báo Văn Nghệ thành phố HCM tổ chức, trong 16 bài được chọn vào vòng chung khảo thì nhà thơ Huỳnh Hữu Võ đã chiếm 10 bài với 2 bút danh (và dĩ nhiên anh bị loại vì phạm quy) Trong đó có bài lục bát tuyệt chiêu NHỊP VÕNG ĐƯA TÌNH sau được phổ nhạc bởi rất nhiều nhạc sĩ ( hơn 20 băng dĩa sử dụng bài này) nhưng không hề thấy tên anh nữa…Dĩ nhiên ( lại dĩ nhiên ) không có tên thì hỗng có tiền tác quyền.Chỉ có nhạc sĩ Vũ Hoàng đã phổ 2 bài GIỌT BUỒN và ĐÀ LẠT EM VÀ ANH là tìm đến nhà và gởi anh 400.000 đồng ( mở ngoặc ghi chú , nhạc sĩ Vũ Hoàng cũng phổ bài TỰ TÌNH GỞI BIỂN của TNTD , ca sĩ Thế Sơn hát từ VN qua Mỹ cũng còn hát mà chỉ trả có 50.000đồng . Kiện !)
Tiền thì cần thiệt,nhưng anh Huỳnh Hữu Võ muốn một điều nhỏ bé và rất đơn giản thôi :”Vui lòng cho thi sĩ được đứng tên chung với nhạc sĩ…” có được không vậy???
Những bài anh Huỳnh Hữu Võ đăng trên Tương Tri là do anh ưu ái tặng để Tương Tri gìn vàng giữ ngọc và …trả lại tên cho anh.