ĐÊM ĐỢI LŨ

Hovietkhue

– Ông bà nói trật lất!
Lão Sơn cụt lầm bầm, tiếc nuối hàng xà cừ trốc gốc đánh ùm xuống dòng nước ngầu đỏ chảy xiết. Mấy năm trước, mưa nguồn cả ngày nước mới đổ về khúc sông La Ngà ngang nhà lão. Năm ngoái, mưa nửa ngày nước về mấp mé ranh vườn. Còn năm nay, mưa chừng sôi nồi cơm, nước đã cuồn cuộn nuốt hàng xà cừ sát mép sông. Vợ lão Sơn đang thu dọn đồ đạc, còn đám trẻ đã di tản về nhà ông bà ngoại từ trưa để tránh lũ quét. Màu xanh núi rừng ngày càng hút tầm mắt. Ông bà nói “ Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Bọn ăn của rừng giàu có vì không vốn bốn lời, chúng tậu nhà tuốt ở Sài Gòn có bao giờ biết mưa rừng lũ quét. Chỉ có đám dân nghèo bám đất bám rừng mới rưng rưng nước mắt vì thiên nhiên trả thù, vì môi trường sinh thái bị hủy diệt. Ông bà không nói trật lất là gì!
Có tiếng í ới rồi Hoè chui rào sang với bao quần áo trên vai. Lão Sơn đánh trận nửa đời, gửi lại trận mạc một cánh tay Hòe mới tập vác súng. Lão từ rừng ra, còn chú lính địa phương quân Hoè từ phố xá lên vùng kinh tế mới lập nghiệp lại chui vào rừng để đốn củi, hầm than. Lão Sơn quý Hoè vì anh dám nói thẳng với đại diện chính quyền địa phương là con anh ta đói, trong khi chờ khoai sắn cho củ, anh chỉ lượm mót chút của rừng. Hoè thách thức lão Sơn cụt chặn bắt những chiếc xe chở gỗ lóng dài ngoằn chạy rầm rập từ rừng ra quốc lộ 1 hằng đêm của bọn đại lâm tặc, chứ bắt tịch thu gánh củi bao than của bọn tiểu lâm tặc như Hoè chỉ thêm mang tiếng…pháp luật không nghiêm minh. Ngày xưa, nếu không có những gốc cây gỗ đường kính hai, ba người ôm phải nối song mây vào dây dù mới căng được chiếc võng thì khối chiến sĩ đã bị bọn tàu gáo quạt tróc đầu.
Lão Sơn cụt đem chuyện những chuyến xe gỗ dài ngoằn hỏi bạn cũ giờ làm lãnh đạo. Bạn cười khẩy. Làm sao giữ nổi rừng trước làn sóng di dân ồ ạt, thôi thì biến rừng thành đồi trà, vườn cà phê, vườn cây ăn trái. Đó cũng là cách giữ độ che phủ cho đất, giữ nguồn cho nước bằng cách thay chiếc áo xanh cho rừng mà còn tạo ra của cải cho xã hội, đem lại cuộc sống sung túc cho bao người. Về những chuyến xe gỗ dài ngoằn rầm rập hằng đêm, người bạn lãnh đạo thề trên tình đồng đội năm tháng đổ máu chiến trường là hoàn toàn hợp pháp. Chỉ thời gian ngắn, lời thề theo người bạn cũ bay vào…trại giam vì giấy phép cho khai thác một thì bọn họ câu kết khai thác gấp mười. Rừng xanh nào mà còn!
Con tắc kè ló đầu khỏi cây cột ống tre thao láo nhìn hai người đàn ông uống trà trên bộ ván trước hiên, lạnh lùng buông hai tiếng “tắc kè”, mà Hoè thường nhại “hết rừng”. Nước vẫn sôi sùng sục ngang khúc sông ôm quanh đất lão Sơn cụt. Vợ lão đang treo chiếc rổ đựng mẹ con bầy gà mới nở lên cây cột giữa nhà, góp chuyện :
– Tại sao người ta chặt cây gỗ cả người ôm rồi trồng lại cây con bằng chiếc đũa, hả ông cụt?
– Chuyện phá rừng nguyên sinh để trồng rừng non, bà phải hỏi mấy thằng Bảy Rưỡi.
Lão Sơn cụt tưng tửng. Bảy Rưỡi là tên chung mà lão đặt cho bọn phá rừng. Từ anh Ba anh Bảy đến thằng Mỹ thằng Pháp, lão đều gọi chung là Bảy Rưỡi để khỏi mếch lòng vì cha mẹ có đẻ đứa con nào chỉ có nửa người đâu mà đặt là Rưỡi. Hoè xía :
– Thằng Bảy Rưỡi – phó – chủ – tịch mới ra tù hôm qua.
Bọn phá rừng nổi tiếng ở quê lão mà báo chí gọi là “phá rừng vô địch quốc gia” bị kêu án mỗi thằng hai mươi năm tù, mới thụ án sáu, bảy năm đã được đặc xá về với vợ con; có thằng về chỉ còn con vì vợ đã ôm của ăn của rừng đi lấy chồng khác. Trường hợp này coi chừng ông bà nói đúng là “ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, à ta!
– Vợ chồng thằng Bảy Rưỡi – giám – đốc ra tòa ly dị rồi …
Bà Sơn cụt ghé ngồi bên chồng, uống một tách trà cho thấm giọng mới thông tin sốt dẻo, sau khi cột chặc miệng cái bao nhét đầy những thứ giá trị nhất. Năm nào cũng chạy lũ nên bà có thừa kinh nghiệm chọn cái nào, bỏ cái nào mà không tiếc rẻ nếu lũ có quét cả nhà đổ xuống sông. Thằng Hoè hào hứng hưởng ứng ngay.
– Thằng Bảy Rưỡi – giám – đốc không thuộc câu ca dao : “ Ai ơi chớ lấy thợ cưa / Cưa qua cưa lại…dái đưa lòng thòng”.
Chuyện phu nhân Bảy Rưỡi – giám – đốc ngoại tình với thằng thợ mộc to con đẹp trai thì làng trên xóm dưới đều biết. Nguyên nhân là Bảy Rưỡi – giám – đốc tha về nhà nhiều gỗ quý để thuê thợ đóng đồ mộc. Thợ ăn ở ngay trong nhà tháng này qua tháng khác. Một lần đi rừng về, Bảy Rưỡi – giám – đốc thấy thằng thợ mộc nó “đóng” luôn con vợ mình. Nhiều người ác khẩu còn lu loa là thằng thợ mộc chuyên mặc quần đùi ống rộng đứng trên thang cao ưỡn bụng ra khiêu khích, rồi nhờ phu nhân Bảy Rưỡi – giám – đốc chồm lên đưa cây búa cây đinh. Lão Sơn cụt thoáng nao núng, trường hợp này cũng là “ăn của rừng rưng rưng nước mắt” chăng?
Con tắc kè lại buông hai tiếng “hết rừng!”. Tiếng nước chảy xiết nghe mạnh hơn, gấp gáp hơn rồi có tiếng ầm ào của hàng xà cừ trốc gốc đổ ập vào dòng nước hung hãn. “Chạy mau!”. Lão Sơn cụt hô lớn như hô xung phong vào trận.
Cả ba ngồi thở dốc bên vệ đường liên xã cao hơn bờ sông cả chục mét. Ngoái nhìn phía dòng sông, lập bập đốt điếu thuốc từ mồi lửa của Hòe khum tay che gió, lão Sơn cụt chửi đổng :
– Mẹ nó chớ thay màu xanh cho rừng. Bọn lâm tặc cầm bút nguy hiểm gấp ngàn lần lâm tặc cầm cưa. Chỉ quân lâm tặc trên bàn giấy mới chủ trương như vậy. Rễ cây cà phê, cây trà, cây ăn trái thì làm sao giữ đất giữ nước bằng rễ cây rừng cổ thụ. Ông bà phải nói là…thằng ăn của rừng, thằng rưng rưng nước mắt!

HỒ VIỆT KHUÊ

KHÔNG TÌM THẤY BIỂN

Hovietkhue

Hai ông cháu thỉnh thỏang dừng chân trước các cửa hàng bán đồ lưu niệm dọc phố chính, ngắm nghía những mặt hàng thủ công làm từ quà tặng của biển cả như vỏ ốc, vỏ sò lóng lánh màu sắc mà nhiều khách du lịch thích thú chọn mua để kỷ niệm một chuyến đi. Bên kia đường, tấp nập người ra vào các khu nghỉ dưỡng, khách sạn đạt tiêu chuẩn sao; đông nhất là người nước ngòai với trang phục mùa hè ở biển.
-Sao cháu chưa thấy biển?
Thằng bé lần đầu tiên được cho đi chơi biển nguội dần háo hức vì đi xa mỏi chân, luôn miệng hỏi bạn của ông nội nó. Bảy tuổi, nhà ở cách biển vài trăm mét nhưng thằng bé chưa một lần thấy biển. Cha mẹ nó hằng ngày phải vào thành phố mưu sinh, ông nó cắt cỏ tưới cây cho một khu nghỉ dưỡng, họ cứ hẹn lần lữa chưa đưa nó đi tắm biển nên vị mặn của nước biển vẫn còn là bí mật quyến rũ nó.
Nắm chặc tay thằng bé, ông vừa đi vừa tìm đường ra biển. Các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng nối tiếp nhau, chỉ ngăn cách bởi những bức tường gắn chông sắt nhọn tua tủa hình mũi giáo, không chừa một kẽ hở đủ cho hai ông cháu chui qua đến với biển. Biển không xa, biển ở ngay đằng sau những mảng bê tông xám xịt kia.
Thằng bé lại kêu mỏi chân. Ông vẫy một người chạy xe thồ bảo chở đến nơi mà từ đó hai ông cháu có thể đến với biển. Con đường mòn của dân làng ra biển cách xa bãi tắm dành cho khách du lịch hàng chục cây số. Chiều lặng gió, thỉnh thỏang một con sóng dập duềnh nắng loang lóang lượn vào bờ. Nhiều ngư dân với lưới chài, ống câu, giỏ cần xé ngồi hút thuốc bên những con thuyền nằm ghếch đầu lên cồn cát, chờ những tia nắng mệt mỏi cuối ngày lặn chìm vào lòng biển, họ sẽ kéo thuyền thả xuống nước và bắt đầu đêm mưu sinh với sự hào phóng hay keo kiệt thất thường của biển cả Tiếp tục đọc

QUÁN CHÂN NÚI

Hovietkhue

Nắng tái trên môi cô hàng nước
Nhạt thếch trong ta hớp rượu đầy
Cỏ vàng phai từ mùa chinh chiến trước
Hồn oan còn lẩn khuất đâu đây.

Quán chân núi em chôn đời thiếu phụ
Mây tang thương không ngớt đuổi nhau về
Ta với rượu cùng êm đềm ngày cũ
Nhìn bóng mình lay lắt cuối trời quê.

Chút êm đềm ngày xưa chợt lắng
Quán em nghiêng, ta mắt quạnh màu chiều
Ta muốn quên đi quên tất cả
Em còn gì ngoài quán lệch nhốt đời xiêu.

Lưng đáy chén quán chiều tơi tả
Mắt em sâu gió núi lộng về
Quanh ta vũ điệu vàng cây cỏ
Nhạc đời hai ta em có nghe.

Ta vừa mơ ta vừa mơ thấy
Tay ai lăn chậm bánh xe đời
Rượu chân núi tiễn ngày nông nổi
Mai vàng đồi mây trắng chơi vơi.

HỒ VIỆT KHUÊ

CẢM ƠN… NGỰA

Hồ Việt Khuê

Trường đua ngựa Con Đuông là biểu tượng của thời hội nhập kinh tế duy nhất ở một địa phương có nền công nghiệp mỗi công nhân cặm cụi dùng cái búa nhỏ đập từng hạt điều tí tẹo để bóc nhân điều xuất khẩu. Vì thế, lễ khánh thành trường đua ngựa bắt buộc phải được tổ chức thật hòanh tráng, thể hiện ý chí liên kết phát triển kinh tế không phân biệt bàn tay cầm cương ngựa da trắng hay da màu.
Ý thức đồng tiền không có mùi vị và không biên giới, hội đồng quản trị và ban giám đốc trường đua ngựa Con Đuông rất cẩn trọng khi lập danh sách khách mời dự lễ. Sau nửa tháng điều tra từ sở Thuế đến bọn thế lực ngầm bọn thế lực nổi, họ mới quyết định được chín trăm chín mươi chín cái tên, từ những quan chức các cấp, từ các doanh nhân thành đạt sạch và bẩn, từ thành viên các câu lạc bộ đua ngựa trong nước và tập đòan đua ngựa nước ngòai, từ những người có chung đam mê quất roi ngựa đến những kẻ học thói thời thượng thân thiện với thiên nhiên và súc vật…Số khách mời đông đảo vì phải mời cả gia đình, mà các thành viên trẻ trong các gia đình mới là đối tượng kinh doanh lâu dài của trường đua, chứ các ông bố bà mẹ luống tuổi còn cưỡi ngựa được bao lăm, không khéo mấy cái xương loãng lại vỡ vụn khi ngựa hứng tình nhảy cỡn.
Đôi khi một quyết định táo bạo dẫn đến sự thành công trên cả tuyệt vời không được hình thành từ phòng thí nghiệm hay từ những trang sách lý luận, hay từ những giáo điều kinh điển mà sau khi thỏa mãn một phản ứng sinh lý của cơ thể. Trong một lần dạo chơi, chủ tịch hội Con Đuông mót đái bảo tài xế dừng xe bên trảng cát cạnh bờ biển. Khi chủ tịch kéo phécmơtuya quần khoan khoái vẽ trên nền cát trắng mịn dòng nước ấm ngoằn ngòeo, trong đầu chủ tịch bỗng lóe sáng ý tưởng phải biến trảng cát ven biển rải rác dân cư thành khu vui chơi cho giới thượng lưu ngày càng hình thành đông đảo và chi phối nền kinh tế của đất nước. Ngay sáng hôm sau, chủ tịch họp các thành viên chủ chốt của hội Con Đuông để trình bày ý tưởng và tiến hành lập dự án.
Chủ tịch hội Con Đuông đã nói thì…trời cũng phải nghe, huống chi mấy quan địa phương, mà chủ tịch có bao giờ nói suông, bao giờ miệng chủ tịch nói thì tay cũng thủ sẵn phong bao dầy cộm tờ trăm đô Mỹ nên chỉ hai tháng sau, mấy trăm hecta trảng cát ven biển đã lọt vào tay các thành viên hội Con Đuông với giá rẻ như cho, trong sự hân hoan của những người có trách nhiệm vì dự án trường đua ngựa mở ra triển vọng thúc đẩy nền công nghiệp không khói của địa phương, tạo việc làm cho nhiều nông dân không còn đất sản xuất vì bị thu hồi đất để làm khu biệt thự cao cấp, khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng…Cứ tưởng tượng đến lực lượng đông đảo công nhân tắm ngựa, quét chuồng ngựa, hốt phân ngựa, cắt cỏ ngựa, hướng dẫn cô chiêu cậu ấm cưỡi ngựa…đủ khiến cho những người duyệt dự án ký chấp thuận cái rẹt không chút phân vân.
Lễ khánh thành trường đua ngựa Con Đuông là một ngày hội lớn. Mọi người đều hân hoan. Chương trình lễ tiếp theo là mời mười hội viên danh dự câu lạc bộ đua ngựa và mười con ngựa chiến nhất khánh thành đường đua. Khi ông Chủ tịch tươi cười xướng danh từng hội viên danh dự và từng tên con ngựa người đó sẽ cưỡi, một tên nài dắt ngựa đến và trao dây cương cho họ. Đã đăng ký trước, có năm hội viên danh dự sợ ngựa đá nhưng không muốn nhường vinh dự cưỡi ngựa trong ngày trọng đại cho người khác mà muốn quý tử của họ nhận vinh dự này, nên ban tổ chức giải quyết bằng cách huấn luyện cưỡi ngựa cho các hoàng tử hay công chúa của họ từ tháng trước. Chỉ có năm hội viên danh dự tự nhận cương ngựa là bốn người khách VIP trong nước và một người khách đến từ Hoa Kỳ. Ông Chủ tịch ra lệnh:
– Xin quý vị chú ý…Khi tôi lệnh lên ngựa, quý vị mới trèo lên. Khi tôi lệnh chuẩn bị, quý vị bắt đầu ghìm cương. Khi tôi nổ súng lệnh, quý vị bắt đầu chạy. Xin lỗi, quý vị bắt đầu cho ngựa tung vó.
Mười người trên ngựa, có cô gái phơi phới sức xuân, có chàng trai cường tráng, lẫn lộn mấy ông cao bồi già đều mặc đồng phục của câu lạc bộ: quần bò và áo chẽn màu xanh, mũ rộng vành màu đất; còn mười con ngựa có nhiều màu lông tạo nên hình ảnh vui mắt. Cả mười kỵ sĩ đều rất hồi hộp, căng thẳng như đang thực hiện một sứ mệnh quan trọng, chỉ có mười con ngựa là hết sức thản nhiên.
Tiếng súng lệnh đanh và sắc. Mười con ngựa dậm vó, con ngựa của hội viên Hoa Kỳ vọt nhanh có lẽ vì người cưỡi thành thạo; năm con ngựa của các cô cậu trẻ sải vó theo sau; hai con ngựa của hai hội viên VIP số Một và số Hai đủng đỉnh nước kiệu, vì nó cảm nhận người cưỡi đầy mưu lược, có tài giấu diếm suy nghĩ cũng như tình cảm của mình, thích sưu tầm các lọai mặt nạ; con ngựa của hội viên số Bảy bám đít hai con ngựa số Một và số Hai không dám vượt qua, vì nó cảm nhận người cưỡi là một giám đốc công ty quốc doanh nổi tiếng bám đít lãnh đạo để cầu xin ơn phước; còn con ngựa của hội viên số Chín khi phi khi kiệu, vì nó cảm nhận được người cưỡi là một giám đốc công ty tư nhân có biệt tài lòn cửa sau và giỏi đánh hơi thời tiết chính trị. Nhưng không biết con ngựa thiếu dạy dỗ của hội viên danh dự nào trước phát súng lệnh còn kịp thải một bãi phân nồng nặc.
Suốt buổi liên hoan, ông Chủ tịch chếnh chóang say, say men rượu và say men thành công. Vừa về đến nhà, ông điện thọai ngay cho giám đốc trường đua ngựa. Không biết tay kia trả lời thế nào mà Chủ tịch nổi giận, quát lớn:
-Đồ ngu! Cả đám đều ngu! Tao mở trường đua ngựa để ăn cứt ngựa hả? Trường đua ngựa chỉ là cái cớ thôi, còn chính là bán nền biệt thự, nghe rõ chưa!

ÁO ƯỚT HONG TRỜI VIỄN XỨ

Bầu trời trên hồ Xuân Hương vẫn xanh đắm đuối
Sao người nhìn vào xa xăm
Bên kia đèo Prenn nhiều quyến rũ
Ly cà phê Thủy Tạ lạnh tanh.

Mưa đến từ hướng nào đời tôi cũng dột
Sao người khắc khoải đợi bóng mây
Áo ướt tôi hong trời viễn xứ
Người dửng dưng không chìa tay.

Người lên chuyến xe bồng bềnh sương khói
Hồi còi dài đuổi nắng trên ngọn cây
Đà Lạt cô đơn nên trời không sáng
Lầm lũi đường khuya quạnh quẽ dấu giầy.

Đêm tàn dựa gốc cây khô
Con chim mất tổ tôi mồ côi em.

HỒ VIỆT KHUÊ

TIẾNG HÁT ĐƠN DƯƠNG

Tiếng hát nồng nàn như môi em thơm
Níu tiếng hát em anh về Đơn Dương
Vườn hồng hồng quả hồng đôi má
Vườn rau xanh màu xanh bâng khuâng.

Trăng và sương mềm tiếng hát em
Em ngọt ngào mềm trái tim anh
Bao năm lang bạt hồn giông bão
Cho anh bình yên, đêm Đơn Dương.

Tiếng hát ngoan hiền cho anh bình yên
Ru giấc nồng say quên hết ưu phiền
Anh sẽ dựng căn nhà bên dòng suối nhỏ
Vỡ đất cùng em gieo mầm yêu thương.

Không là nơi sinh anh chọn quê người
Làm bến đỗ một tâm hồn luân lạc
Hạnh phúc muộn màng đến lúc tàn hơi
Có trăng, sương và tiếng hát em bàng bạc.

HỒ VIỆT KHUÊ
(Chùm thơ gởi Ngh.)

KHI XA NHA TRANG

Cám ơn em nhớ quàng tay
Giữ cho anh chỗ sáng nay vắng người
Giữ cho anh chỗ trong đời
Trú thân những lúc tơi bời gió mưa.

Quán quen trống một ghế thừa
Không anh ai chắn gió lùa phía sau
Bờ vai anh dẫu hư hao
Mời em nương tựa đời nhau xế chiều.

Cám ơn em quàng tay yêu
Dặm dài gót mỏi hồn xiêu anh về.

HỒ VIỆT KHUÊ

TÌNH YÊU KHÔNG CÓ LỖI BAO GIỜ

Anh muốn khóc trong lần ta gặp lại
Em tươi cười như không thể vui hơn
Mắt che giấu bao điều không thể nói
Và một nỗi buồn chẳng dám buồn hơn.

Em sẽ khóc khi anh rời ghế đá
Dưới tàng cây lá úa rụng bao mùa
Bụi kỷ niệm quanh đời ta lả tả
Góc vườn xưa hai đứa đã già nua.

Em vẫn đứng phía bên này vạch cấm
Vạch cấm mà em đo vẽ cho mình
Em tự nguyện xây cho mình ngục lạnh
Ngục lạnh để em giam hãm cuộc tình.

Anh vẫn biết lâu rồi em đã khóc
Bởi làm sao em lừa dối chính mình
Anh vẫn biết nhiều đêm em trằn trọc
Bằng cách nào xua đuổi bóng hình anh?

Anh sẽ đợi như kiếp nào vẫn đợi
Dù muộn màng dù tóc đã phai thu
Bởi tình yêu không bao giờ có lỗi
Ta đợi nhau một nụ hôn đầu.

HỒ VIỆT KHUÊ

GHEN HÔN THƠM YÊU

GHEN

Xắn quần bước xuống ao bèo
Chân em trắng muốt cá theo vây đầy
Em về em đâu có hay
Anh ngồi câu cá suốt ngày hôm qua.

HÔN

Anh chưa hề biết hôn môi
Tặng anh em nhé lỡ rồi mai xa
Nụ hôn đầu điếng lòng ta
Giúp người lưu lạc nhớ ra cội nguồn.

THƠM

Em thơm hương trái chín cây
Vườn xưa trưa hạ loay hoay anh tìm
Trăm ngàn mắt lá lim dim
Vờ như không thấy môi tìm mùi hương.

YÊU

Đầu sông em tắm khỏa thân
Cuối sông con nước tần ngần chẻ hai
Anh qua bao suối sông dài
Dong thuyền tìm vớt hương ngoài đại dương.

Hồ Việt Khuê

SƯƠNG KHÓI ĐA MI

Bỏ biển lên non dăm bạn hữu
Rung đùi tán dóc chuyện nhân sinh
Mắt bạn đượm nồng như chất rượu
Ngây ngất trong ta một chữ tình

Dăm đứa tuổi cùng tri thiên mệnh
Đa Mi sương khói mộng vờn quanh
Chợt dấy nỗi sầu như biển lớn
Tóc chớm sang thu mới hiểu mình

Đa Mi sương khói giăng mờ tỏ
Gái núi thong dong bước nõn nà
Có gã chồn chân bên đường nhỏ
Muốn làm ngọn cỏ đẫm sương sa

Làm trăng lạnh đầu non hiu quạnh
Ngọn gió rong chơi đỉnh mây ngàn
Quên chuyện áo cơm,tình ấm lạnh
Chống gậy tìm mai, thơ ngâm tràn

Đa Mi!Đa Mi! Chào Đa Mi!
Núi chập chùng mây ,mây đè núi
Bàng bạc sương giăng lưng chừng cây
Nỗi sầu ngun ngút như là khói

Đa Mi !Đa Mi! Em gái núi
Mắt buồn chất ngất bóng người đi
Rượu chưa say trăng chìm lưng cốc
Tình chưa chuếnh choáng đã biệt ly

HỒ VIỆT KHUÊ
Phan thiết 2012