BÀI CHO THIÊN HƯƠNG

hochibuu

Ta trở lại giáo đường xưa- cỏ úa
Vắng em rồi nên gió chuyển mùa thương
Nơi em ở- tuyết về giăng khắp lối ?
Tìm ở đâu để thấy một thiên đường ?

Nơi em ở mùa đông về. Chắc lạnh ?
Em một mình- thui thủi đếm cô đơn ?
Từng sợi tuyết rơi vào lòng cô quạnh
Ta phương nao với một chút giận hờn;

Em chẳng về thăm ta như đã hứa
Ta trông chờ ánh sáng cuối đường băng
Ta hụt hẫng nhìn đêm về giẫy chết
Hồn bao lâu mới lấy được thăng bằng ?

Mây với gió quyện nhau thành cuộc hẹn
Ta với em sao giống với bèo , mây
Tình dang dỡ nghĩa là tình không vẹn
Ta còn đây với nỗi nhớ vơi, đầy

Hãy trở lại- Cố hương hoài mong đợi
Và một người đang nhớ một Thiên Hương
Đường rất ngắn- đường không xa vời vợi
Hãy về đây- Để ngắm một thiên đường…!

HỒ CHÍ BỬU

CHO JOSÉPHINE SAMY

hochibuu

Thấy rồi – một chút heo may
Thổi lên tóc rối cho dài bóng tôi
Thấy rồi- một nửa hồn côi
Bay theo ngọn gió cuối đời đợi mong

Thấy rồi- có một mùa đông
Đến trong nỗi nhớ chờ mong một người
Em bên đó với cuộc chơi
Nửa vui, nửa khóc, nửa vời vợi xa

Vui trong tiếng hát người ta
Khóc trong tiếng vỡ nhạt nhoà bóng đêm
Nỗi buồn cứ thế nhân lên
Cuối đời vào mộng buồn tênh kiếp người

Em còn – nhưng tôi đã rơi
Rơi theo nỗi nhớ của thời lãng du
Rơi trong xa tít sương mù
Rơi rơi sót lại thiên thu tình nồng..

Sắp rồi- qua một mùa đông
Mùa Xuân sẽ đến – thuyền trông, bến chờ
Hình như- có gã làm thơ
Tương tư cho lắm- rồi ngơ ngẩn…buồn..

HỒ CHÍ BỬU

CHO JOSÉPHINE SAMY

hochibuu

Thấy rồi – một chút heo may
Thổi lên tóc rối cho dài bóng tôi
Thấy rồi- một nửa hồn côi
Bay theo ngọn gió cuối đời đợi mong

Thấy rồi- có một mùa đông
Đến trong nỗi nhớ chờ mong một người
Em bên đó với cuộc chơi
Nửa vui, nửa khóc, nửa vời vợi xa

Vui trong tiếng hát người ta
Khóc trong tiếng vỡ nhạt nhoà bóng đêm
Nỗi buồn cứ thế nhân lên
Cuối đời vào mộng buồn tênh kiếp người

Em còn – nhưng tôi đã rơi
Rơi theo nỗi nhớ của thời lãng du
Rơi trong xa tít sương mù
Rơi rơi sót lại thiên thu tình nồng..

Sắp rồi- qua một mùa đông
Mùa Xuân sẽ đến – thuyền trông, bến chờ
Hình như- có gã làm thơ
Tương tư cho lắm- rồi ngơ ngẩn…buồn..
30.12.14
HỒ CHÍ BỬU

THĂNG CA

hochibuu

Xa nửa vòng trái đất
Ta yêu nhau điên cuồng
Gã giang hồ- bất sá
Nhìn đời như khói sương

Em phong trần mấy lượt
Vẫn kiêu hãnh làm người
Trên đỉnh cao đẳng cấp
Yêu chỉ mình ta thôi

Tình yêu như mật ngọt
Cho con bướm đa tình
Cho cành hoa hương nhụy
Bay vờn cành nguyên trinh

Tạ ơn em lần nữa
Đã cứu rỗi một người
Vốn chay rồi nỗi nhớ
Đưa hồn buồn xa khơi

Nửa đời qua- chấm hết
Nửa còn lại – rong chơi
Cho nhau tình bất diệt
Ta sẽ hoài sánh đôi..

hồ chí bửu

TÂM SỰ ĐIỀN BÁ QUANG

hochibuu

( Nói với Lệnh Hồ Xung)

Ta công nhận nhà ngươi là trang hảo hán
Kết bạn với ngươi không uổng chút nào
Ngươi hảo hán nên suốt đời xả láng
Ta giang hồ – đại đạo Điền Bá Quang

Thiên hạ bảo ta là tên dâm đãng
Nhưng ngươi thấy ta có cưỡng hiếp ai bao giờ ?
Vạn lý độc hành- cả đời phiêu lãng
Ngoài đại đao ta chỉ còn lại có thơ

Bên ngươi có Nhậm Doanh Doanh tiểu muội
Lại còn sơ cua nàng Nhạc Linh San
Ta chỉ có mỗi Nghi Lâm sư muội
Vậy mà ngươi cũng giữ trái tim nàng

Ta rất căm hận Kim Dung lão tặc
Đẻ ra ta rồi chụp mũ lên đầu
Gây oan ức cho ta – suốt đời làm giặc
Cuối cùng đẩy lên Hằng sơn ngồi vuốt râu

Ta muốn thanh minh cho người cả đời tai tiếng
Mang tiếng cưỡng dâm mà chẳng có nạn nhân
Giang hồ hiểm ác- Có tiếng mà không có miếng
Thấy đẹp thì khen- Thấy xấu đồn lần lần !

28.11.14
HỒ CHÍ BỬU

TA GỌI EM LÀ O HUẾ

hochibuu

Ta nợ em bài thơ về xứ Huế
Bài thơ buồn của những kẻ tha hương
Ta đến Huế- chưa biết nhiều về Huế
Đã yêu ngay hàng phượng vĩ bên đường

Chiều hối hả- mưa luồn về An Cựu
Một chút gì ướt đẫm cả hồn ta
Không phải đâu- sá gì dăm chén rượu
Huế đón ta – Ừ, những gã xa nhà

Em và Huế- trong ta là bí ẩn
Huế thâm nghiêm mà em lại dịu dàng
Em với Huế – trong ta là ngộ nhận
Nên yêu hoài những bước nhỏ lang thang

Ta nợ em bài thơ về xứ Huế
Nợ sông Hương – nợ cả chuyến đò ngang
Bởi núi Ngự không cây chim ngủ đất
Nên chuông chùa Thiên Mụ mãi ngân vang..

Ta vẫn thích gọi em là O huế
Có cái gì gần gũi lẫn âu lo
Ta yêu Huế chưa viết gì về Huế
Nợ lần nầy- mai mốt trả cho O…

HỒ CHÍ BỬU

MỐI TÌNH MONG MANH.

hochibuu

Có một mối tình đang hấp hối
Nắng nhạt, chiều rơi, vọng cổ buồn
Yêu nhau mới thấy tình nông nỗi
Ừ nhỉ – thôi thì buông cứ buông

Có một mối tình mong manh lắm
Ta vốn mây trời bay vẫn bay
Em có chút tình xa vạn dặm
Dong ruỗi bên đời- say cứ say

Ta gã giang hồ- tình phiêu bạt
Sẽ chết bên trời thương nhớ thương
Công hầu khanh tướng đều không đạt
Sót lại chút lòng nơi cố hương

Dễ thôi- ta chẳng cần đưa tiễn
Lầm lũi mà đi- nhếch miệng cười
Phủi tay – là hết – đời dâu biển
Trở lại điểm đầu- chơi tiếp thôi

Cụng ly với bóng- cười vang dội
Có nghĩa gì đâu một chữ tình
Thôi em- ta vốn vô cùng tội
Xả láng quen rồi- chén nhục, vinh !…

HỒ CHÍ BỬU

ĐẦU HÀNG …

hochibuu

Em trung kỳ trọ trẹ hoài giọng nẫu
Mới quen nhau ta chịu khó lắng nghe
Lúc em giận nói nhanh như chim hót
Nghe kỹ rồi ta cũng phải im re..

“Mẹ tổ choa coái liêu đoài tình oái”
Vậy mà thương đứt ruột cái điệu nầy
Vậy mà vài hôm em không gọi lại
Lòng ta buồn như rừng lá thu phai..

Ta yêu chi cái người trung xứ nẫu
Mê làm chi mà khổ dữ vậy trời ?
Chắc là si nên mình hay lú lẩn
Dính chông rồi nên lòng nhớ không nguôi..

Ai bảo ta không phải là cao thủ
Nên bị liền mấy nhát kiếm em đâm
Ai bảo ta cứ suốt đời với rượu
Trong say sưa hứng nhát kiếm đâm nhầm

Ta không tỉnh vì là tên hiếu động
Hay say tình khi ánh mắt em trao
Chạy không khỏi dù trời cao lồng lộng
Thuyền chông chênh trong sóng mắt ba đào

Tội làm tướng mà giữ thành không chặt
Treo miễn chiến bài gió thổi lung lay
Em hiếu sát quyết bắt ta làm giặc
Ta mở cổng thành- quỳ xuống- bó tay…

HỒ CHÍ BỬU

MAI PHỤC

hochibuu

bụi giang hồ trêu áo
rượu tứ hải một bầu
ừ, thì ta khờ khạo
yêu chỉ mùi hoa ngâu !

chở nỗi buồn khép kín
ta đóng băng đời mình
cần gì mà luồn lách
ta cười mình phiêu linh

em mai phục chờ ta
bắn mũi tên tình ái
đời lồng lộng bao la
ta thọ tiển em rồi ?

đừng nhân danh gì cả
ngộ nhận hay ngậm ngùi
khi chưa là gỗ đá
vết thương còn chưa nguôi…

hồchíbửu

CHIẾN HỮU

hochibuu

1.
“mai tôi chết ai người xây nắm mộ
cổ quan tài ai khóc tiễn đưa tôi”
câu thơ giang hồ cứ đeo bám lấy tôi
khi chiến tranh qua rồi-
bạn bè bao nhiêu thằng nằm xuống ?
tạ từ trong đêm-người về bằng tưởng tượng !
kẻ lưu vong nơi đất khách quê người
để những đêm buồn nước mắt mặn bờ môi
nhớ người thương-nhớ quê hương-nhớ tình đồng đội !

2.
tôi gặp lại hắn- tên lính gàn- nông nổi
tay đánh đàn rớt ở tam biên
với xấp vé số trên tay-
rưng rưng- rưng rưng..
hai thằng kéo nhau vào quán cóc
ngọn lửa cũ bùng lên
hạ lào – khe sanh – bình giả
chu lai – an lộc – chu pao
những đêm nằm rừng nghiệt ngã
những đêm mộng mị hư hao
hắn nghêu ngao coi như không phải chợ
vẫn hét hò như tên lính rừng sâu
vẫn nhạy lại mấy câu nhạc sến
“hát cho những người vừa nằm xuống chiều qua ..”
lấy đũa gõ ly ngậm ngùi hát tiếp
giọng trầm hùng sao nước mắt ướt râu ?
rồi bất chợt đứng lên gào thét
“ dù một tay nhưng đâu ai dễ xem thường”

3.
hắn bật khóc cũng như tôi đang khóc
có cái gì lặng lẽ ở đâu đây
ôi thương quá thằng bạn đời sương gió
đang khuấy lên ngọn lửa đã tàn rồi
bạn bè nhau trong thời chiến
yêu nhau như tình nhân
bạn bè thời @
thằng ngồi salon phì phèo thuốc lá
thằng lặn lội kiếm từng đồng bạc nuôi thân
đù má cuộc đời…
hồchíbửu