ĐỪNG GỌI TA LÀ THI SĨ…

hochibuu

Ta bảo em đừng gọi ta là thi sĩ
Gần năm mươi năm- chữ nghĩa chẳng ra chi
Đời bão táp ta giữ lòng mình chung thủy
Qua phong ba cũng chẳng còn được điều gì ?

Ta giống như mũi tên bắn vào vòng xoáy
Tên đi ngay- nhưng vào vòng xoáy. Rã rời,
Không ai bắt buộc nhưng tự mình chịu trói
Vào một cuộc tình để hồn mãi chơi vơi..

Thi sĩ – nhà tiên tri giữa sống và chết
Giữa thành công và phá sản của kiếp người
Giữa thiện lương và trong vô vàn tội ác
Cũng là một vì tinh tú ngự trên ngôi

Xấu hổ thay –những kẻ tự gọi mình là thi sĩ
Một danh xưng mà chẳng có giấy cấp bằng
Hãy để cho xã hội nhìn và phong ấn
Là một bãi bùn hay là một hoa đăng…

hochibuu

KÝ ỨC THÁNG TƯ…

hochibuu

Ta thức dậy khi bài thơ đã chín
Bài thơ buồn của những gã tha hương
Bài thơ có từ khi ta vào lính
Bài thơ ngông ta viết giữa chiến trường

Đã đến rồi cái tháng tư chết tiệt
Buồn nhiều người và vui của nhiều người
Cái kỷ niệm của một thời chinh chiến
Ta quay về mà nước mắt rơi rơi

Ta dự đoán những gì khi đổi mới
Ở hay đi ? Ta quyết định một mình
Ở thì mất những gì ta mong đợi
Đi thì hồn ôm mãi khúc điêu linh…

Ta quyết định cứ chơi cùng với lũ
Bởi vì ta còn mồ mả ông bà
Ta còn có những nắm mồ vô chủ
Của một thời binh biến đã trôi qua

Ai đó nói thiên đàng và địa ngục
Dạ xin thưa tôi nghe đã nhiều rồi
Chỉ còn đây với nỗi buồn tủi nhục
Kẻ phương nầy – người phương đó – nổi trôi…

Ta đánh cược cả đời cho định mệnh
Tuồng hết rồi khán giả tự về thôi
Hãy chiêm nghiệm những bài ca rất sến
Rượu tràn ly – cứ uống đến cuối đời…

01.04.16
HỒ CHÍ BỬU

NẰM BÊN EM ĐÊM QUA RẤT NGẮN…

hochibuu

Sợi tóc em rơi trên áo gối
Sợi tóc nào cột chặt hồn ta
Đêm tháng giêng sao qua rất vội
Gối vẫn còn giữ một mùi hoa

Nằm bên em đêm qua rất ngắn
Mộng chưa đầy ngày đã đến nhanh
Những giấc mơ êm đềm tĩnh lặng
Những thăng trầm lẫn chút hư danh

Sáng rửa mặt biết mình còn sống
Còn bon chen – kênh kiệu với đời
Cũng cái tật chịu chơi – hiếu động
Ngồi một mình hồn bỗng chơi vơi…

HỒ CHÍ BỬU

EM VÀ ĐAO PHỦ THỦ.

hochibuu

Ta không là cổ thụ
Kiêu hãnh giữa rừng xanh
Ta chỉ là lá cỏ
Đao phủ thủ. Sao đành?

Chém lút vào quá khứ
Một trái tim dại khờ
Chém sâu vào ký ức
Bằng nỗi buồn như thơ.

Ta đong đưa định mệnh
Thả nổi số phận mình
Em tình cờ trôi đến
Cập bến bờ lặng thinh.

Lá cỏ chờ mưa xuống
Hồng ân một giọt tình
Mây vô tình bay mãi
Cuốn mưa vào điêu linh.

Một chút gì sương khói
Lãng đãng quanh đời mình
Một chút gì mệt mỏi
Trong tận cùng vô minh.

Người yêu- Đao phủ thủ
Hãy chặt rớt đời ta
Bằng lưỡi đao máu lửa
Rồi mỉm cười. Hát ca…

Hồ Chí Bửu

LƯU MANH CHỮ NGHĨA

hochibuu

Ta bảo: ta là thằng lưu manh chữ nghĩa
Em nói: lưu manh thì không thể thủy chung
Em nhầm, lưu manh chỉ là cách nói
Còn thủy chung là bản chất của ta.

Thiên hạ bây chừ Lý Thông cùng khắp
Phù phép vô cùng biến có thành không
Đạo thánh đạo tiên đạo luôn chữ nghĩa
Ta chỉ một mình đứng bằng đôi chân.

Nhắm mắt bịt tai làm người ngớ ngẩn
Giả điếc giả câm sống hết kiếp người
Dòng thác cuốn trôi những điều vớ vẩn
Ta giữ trong lòng chỉ mình em thôi

Im lặng là ta muốn lòng thanh thản
Có gào có la cũng chẳng được gì
Vật lộn cả đời thành người vô sản
Em đã biết rồi đừng hỏi làm chi…

HỒ CHÍ BỬU

NHƯ KHÔNG…

hochibuu

Sáng ngồi xem vết tàn phai
Cũng nên độ lượng với ngày tháng xưa
Điếng hồn – ngồi đến xế trưa
Ngộ ra mới biết như chưa có gì…
Cuộc chơi đầy ắp sân, si
Cuộc chơi bỏ ngõ có gì là không
Trải dài lên mớ thơ ngông
Là ta chắt lọc hết dòng từ tâm
Nhủ rằng còn đó dư âm
Mai sau đọng lại bên đầm, biển khơi
Lặng thinh – là nói hết lời
Lặng thinh – là đã tuyệt vời trăm năm…

HỒ CHÍ BỬU

MÙA ĐÔNG

hochibuu

Một đóa mai vàng nở sớm nay
Hình như trong gió có heo may
Hình như ta có niềm tâm sự
Giữ mãi trong tim với tháng ngày

Ta nhớ em nhiều có biết không?
Sẽ buồn cho hết một mùa đông
Sẽ ru khúc hát còn dang dở
Trong trái tim phai máu đỏ hồng

Chắc tại mùa đông đang trở về
Và ta nỗi nhớ dài lê thê
Nhớ đôi mắt ướt buồn hiu quạnh
Và gió chiều lay mái tóc thề

Có phải mùa đông đã trở về?
Gió làm cái lạnh khắp sơn khê
Gió làm hoa tím rơi thềm cũ
Lại một mùa xuân sắp sửa kề

Chắc chắn mùa đông đã trở về
Em còn ra phố mỗi chiều tê
Mặc thêm áo ấm dầy em nhé
Kẻo gió chiều đông lạnh bốn bề…

HỒ CHÍ BỬU

GIÁNG SINH XƯA & NAY…

hochibuu

Em thấy gì trong lễ Giáng Sinh
Tháng mười hai với mùa đông lạnh giá
Mùa lễ hội có người quen kẻ lạ
Ngôi giáo đường yêu dấu rực đèn hoa

Có một người – hay chính là ta
Đi đâu đó nhìn cuộc vui thiên hạ
Không áo gấm và cuộc chơi vương giả
Ta một mình- một bóng- một mình thôi

Ta một mình với khúc hát chơi vơi
Bài thánh ca ngày xưa em thường hát
Lời thánh ca- mà khi đời trôi dạt
Ta hát một mình mỗi lúc nhớ về em

Chuyện xa rồi – bên hang đá Belem
Ai quỳ xuống xin hồng ân của Chúa
Ai cầu nguyện cho tình yêu đôi lứa
Suốt cuộc đời hạnh phúc ở bên nhau

Chuyện xa rồi- chỉ còn lại nỗi đau
Của một kẻ đã qua thời giông bão
Đã nuôi nấng một tình yêu mộng ảo
Tan tác rồi kỷ niệm bỏ sau lưng

Ta bỗng gặp Ngân với những nỗi vui mừng
Làm sống lại một trái tim băng giá
Chúa ban phúc và cho ta phép lạ
Tạ ơn người- Chúa đã tặng em cho ta..

HỒ CHÍ BỬU

CAO THỦ…

hochibuu

Mấy hào sĩ đùa ta là cao thủ
Cao thủ gì mà mê gái bẩm sinh
Sáng và chiều làm bạn cùng ly rượu
Chân dài, chân cong nhìn cũng giật mình.

Sự nghiệp cả đời không đầy lá mít
Hào sảng nỗi gì – đi bộ mòn chân
Như gã Kinh Kha chiều qua sông Dịch
Lỡ phút chơi ngông hối hận trăm lần.

Trời lỡ sinh ta là tên nát rượu
Thơ vắt từ tim chỉ một chữ yêu
Trong các cuộc chơi cuối cùng bị dụ
Xả láng quen thân nên cứ chơi liều.

Võ lâm ngũ bá – Hoa Sơn luận kiếm
Ta lên Hoa Sơn tìm lá diêu bông
Cao thủ hiên ngang vào Tầm Dương điếm
Ta mãi loanh quanh kiếm gái chưa chồng…

Ta chẳng đổ thừa cái thời mạt vận
Tráng sĩ bẻ gươm hàn sĩ lên chùa
Ta đứng giữa trời hét vào vô tận:
Ta đã chết rồi- chẳng biết chôn chưa???

hochibuu

BAO GIỜ EM SẼ VỀ THĂM LẠI…

hochibuu

Sương gió–muôn đời sương khói bay
Chiều thu còn đọng lại chút nầy
Em xa vạn dậm- đừng mong đợi
Ta vốn quen rồi–tình trắng tay

Có phải ta là tên lãng du
Tìm quên trong những khói sương mù
Tìm mình trong đáy ly rượu cặn
Hồn rớt trên vành mây viễn du

Em đã xa rồi-quên cố hương
Mùa thu hoa dại nỡ bên đường
Bên kia–hoa tuyết rơi đầy lối
Có lẽ em từng thương nhớ thương?

Ta gã giang hồ-yêu gió trăng
Xác ở trần gian-hồn cung hằng
Lững lơ theo cánh hoa màu tím
Vỡ mộng bên đời-mây xám giăng…

Sắp hết mùa thu phải không em?
Mình ta bên phố nhỏ không đèn
Mình ta đếm gót bằng cô độc
Bất chợt nghe mình thương nhớ em…

Đêm đã khuya rồi-ta nhớ thêm
Choàng vai–sương lạnh–tóc em mềm
Ngày xưa–thoáng đã mười năm chẵn
Xa lắc-chỉ còn ta với đêm.

Mắt ướt–bây giờ ta với ta
Xa rồi hương vị của ngày qua
Bao giờ em sẽ về thăm lại
Một gã giang hồ-Hay chính ta ?

hồ chí bửu