NGÀY HỒN NHIÊN TỎA NẮNG

(Trích từ NHI ƠI!)
HỒ ANH TUẤN

yuchunming

Hôm nay Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thuyết giảng ở Long Beach. Nhi có thích đi nghe không, anh đón.”

Tôi message cho Nhi trong giờ ăn trưa, rất nhanh, Nhi gọi lại :

– Ờ, ờ đi chớ…Nhi rất muốn gặp ông ấy để coi có giống cái ông Đạt Ma xách dép, cửu niên diện bích mà ngày xưa anh vẽ cho Nhi không!

Thật là báng bổ thánh thần, đi nghe thuyết pháp là để cho tâm hồn hướng thượng, trí tuệ thăng hoa. Ai như Nhi chỉ chăm chú tìm cái hình ảnh ông Đạt Ma xách dép lang thang và chín năm quay mặt vào vách núi! Nhưng thôi, dụ được Nhi ra khỏi nhà là may lắm rồi. Vì cũng đàng sau những chữ ờ ờ đó rất nhiều khi là… Nhi thích lắm…Nhi thích lắm nhưng…( Nhi sẽ liệt kê cả ngàn lý do chính đáng để mà từ chối không đi.)

Trong hồi ức tôi, Nhi mãi mãi là con bé 13 tuổi chân không chạy lang thang trên bãi cát, tay xách đôi giày vải, miệng hát líu lo…Tôi quen Nhi từ dạo ấy. Những hạt cát Nhi chạy qua hất tung vào mặt mũi tôi khi tôi đang nằm phơi nắng, tôi gằn giọng:

– Ý tứ một chút, cô bé.

Nhi nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ rơi từ hành tinh khác xuống:

– Xin lỗi anh!

Câu nói thật đơn giản và lễ độ, nhưng tôi nhìn thấy trong cái nhếch môi gần như là mĩm cười tinh nghịch: chỗ này của tôi, anh là ai? ráng chịu đi …

Tôi kéo đôi giày vải con bé cầm trong tay để nó không thể chạy :

– Cô bé nói gì?

Hai mắt con bé tròn thô lố ngạc nhiên:

– Ơ ơ, Nhi có nói gì đâu, Nhi chỉ xin lỗi thôi mà!

Tự nhiên biết con bé tên Nhi, tôi buồn cười nhưng giả bộ nghiêm trang:

– Vậy mà tôi nghe ai nói: Ráng chịu đi.Ai biểu nằm ngay đường tôi chạy.

Con bé phá lên cười ngặt nghẽo:

– Ơ ơ, câu đó Nhi chỉ nghĩ trong đầu chớ đâu có nói ra…

Đó là những ngày  cuối năm 1973 khi tôi ra Nha Trang nghỉ trước khi lên đường du học. Tôi không biết lắm về những gì xảy ra vào những ngày tàn cuộc chiến ở quê nhà. Chỉ biết không còn những cái check papa gởi nữa, bặt tin tức gia đình tới 2 năm …Trường cho vài việc làm trong thư viện để có chút tiền sinh sống… Rồi ra trường, cày như điên để trả nợ tiền học, gởi về cho gia đình ở VN, lo cho đủ số tiền trong ngân hàng để bảo lãnh ba mẹ và các em… Tôi đâu còn thì giờ để băn khoăn về một con bé 13 tuổi chạy lang thang trên cát nữa…

Rất nhiều năm sau tôi gặp lại Nhi lạc lõng trên sân trường đại học…Khi cô cần một counselor người Việt để tư vấn giúp cô những điều cần thiết khi ghi danh.

Lần gặp này, Nhi không cầm trên tay đôi giày vải để tôi níu lấy không cho cô chạy đi mà chỉ có một chiếc Kindle Fire nhỏ. Tóc cô vẫn ngang vai và bay loạn xạ trong gió. Mắt vẫn thô lố nhìn tôi và miệng cũng mím lại khôn ngoan mà những ý nghĩ thì hiện hết ra trên mặt…Cũng ơ ơ, ờ ờ như hồi nhỏ và vẫn những tiếng cười giòn tan giòn rụm như bánh tráng nướng.

Có bao giờ cô khóc không nhỉ? Tôi tự hỏi và ước chi cuộc đời luôn mang đến cho cô những niềm vui bất tận…

HỒ ANH TUẤN

Hồ Anh Tuấn , một người viết rất nhiều nhưng không hề show ở đâu – chỉ dành riêng cho trang Tương Tri- Dân Nhatrang , du học 1974 tại Washington DC,hiện sống và làm việc ở Mt. Sac , Walnut City, CA. Truyện của Hồ Anh Tuấn mang nét trong trẻo hồn nhiên  tuổi thơ. Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.

Advertisement