1.
Bên đường anh đứng trú mưa
hàng bông giấy thưa che sao khỏi ướt
mưa từ những sợi tóc còn đen làm đôi mắt xót
mưa từ những sợi tóc vừa trắng làm đôi mắt cay
những sợi tóc dính vào mặt
như nét vân trên đá
một trận mưa hai trận mưa ba trận mưa…
mọc lên những chiếc nấm sặc sỡ
anh chợt nghĩ đến em
không phải dưới chiếc nấm nhiều màu
mà lạnh run dưới chiếc dù ngoài chợ
chiếc dù bằng bàn tay
chống đỡ cả trời mưa gió
2.
Bên đường anh đứng trú mưa
giá mà có em
thì cả Saigon sẽ dễ thương biết mấy
trận mưa sẽ dễ thương biết mấy
và anh…
vẫn đứng đây trú mưa
như đã từng đứng đây
mấy chục năm về trước
cũng dưới hàng bông giấy này
chỉ có cổ họng khô
còn tất cả đều ướt
em biết không
những năm tháng đó
anh sống vật vờ như chiếc bóng
dửng dưng với tất cả
hoài nghi tất cả
lạnh lùng với tất cả
với cả chính mình
em biết không
ở đâu anh cũng là người khách lạ
ở đâu cũng không phải quê hương
em ơi làm sao em biết được
một gã ưu du
cứ đi cứ đi
như kim đồng hồ chạy ngược
buồn như chú dế than lạc mất đám cỏ xanh
đứng dưới cột đèn ngơ ngẩn…
3.
Bên đường anh đang trú mưa
mưa đang trú anh
một trận mưa… hai trận mưa … ba trận mưa …
HẠC THÀNH HOA
Category Archives: Hạc Thành Hoa
ĐÔI CÁNH THIÊN NGA
Cuối cùng rồi nàng cũng ra đi trên một sợi tơ
Giăng qua hai bờ vực thẳm
Bên kia xa lạ bến bờ
Không kịp quay về phía sau
Nhìn lại lần cuối cùng mảnh trời xanh ngày cũ.
Đêm cuối cùng đời con gái
Nước mắt như thác đổ tự lưng đèo
Và đau thương tràn về như cơn lũ
Nàng phải cắt đứt mọi sợ dây cột vào quá khứ
Như cắt từng khoanh ruột của mình
Còn đôi cánh thiên nga
Cuối cùng cũng không giữ được
Đôi cánh thiên nga quạt gió vào giấc mơ nồng
Phải bỏ hết bỏ hết bỏ hết
Cho đến khi chỉ còn lại trái tim bị sát thương
Nàng lặng lẽ trôi vào đêm tối
Rồi tung đôi cánh trắng lên bầu trời sâu thẳm
Khi đó trăng sắp tàn trên mái tóc rối bời
Và sương giăng ngập lối
Nàng vẫn trôi đi trôi đi như kẻ mộng du
Giữa biển sương mù
Không ai hiểu được nàng
Ngoài bóng tối .
Cuối cùng rồi nàng cũng phải ra đi
trên một sợi tơ
Giăng qua hai bờ vực thẳm
Những buổi chiều
Nhìn nắng rụng theo từng chiếc lá
Và trăng như vệt khói mờ
Trong khung trời xanh ngày cũ
Nàng lặng im như tượng
Đợi chờ.
Hạc Thành Hoa
BẾN SƯƠNG MÙ – ĐỢI CHỜ
Bến sương mù
Chỉ có sương và sương thế thôi
Bến xa như lẫn với mây trời
Phà đưa ta trở về bên ấy
Một bóng trăng chìm giữa nước trôi.
Đợi chờ
Có chiếc thuyền nằm im trong tủ kiếng
Buồm giương cao chờ đợi buổi ra khơi
Giấc mơ đó xa vời như cổ tích
Nên đêm ngày thương nhớ biển không nguôi.
Hạc Thành Hoa
THƠ HẠC THÀNH HOA
Dự cảm lúc chia tay
Rồi cũng vẫn chia tay nơi đã gặp
Nước mắt vòng theo những bánh xe quay
Ta chết đuối giữa niềm đau xa cách
Tay vẫy gì? Hay với một làn mây!
Hoang đường
Như trái đất ngày chưa tìm ra lửa
Trên than hồng rực rỡ phiến môi em
Ta đốt cháy một đời thanh củi nỏ
Nay tro tàn còn vất vướng trong đêm
Không để
Suốt đêm cùng thức với tàu
Sáng ra núi cũng nhuốm màu tà huy
Rồi người với núi chia ly
Trời bao la quá lấy gì để che!
Hạc Thành Hoa
NHƯ TRỜI ĐỔ MƯA
Buồn thao thức giữa cơn say
Thèm sao sợi tóc mây bay ngang trời
Tưởng tình xưa đã xa xôi
Ngờ đâu em đến như trời đổ mưa
Trăng tà, gác vắng song thưa
Ta ngồi ôm mối sầu xưa tuyệt vời
Lá vườn không gió mà rơi
Cơn say chưa dứt và… trời cứ mưa.
Hạc Thành Hoa
LÀM SAO NGĂN ĐƯỢC HOA CHẬM NỞ
Ngồi nhìn hoa nở vội vàng
Hoa càng nở vội lòng càng xót xa
Bây giờ nụ đã đơm hoa
Giấc mơ đẹp cũng dần qua mất rồi
Mai đây ta đến với người
Trên tay từng cánh hoa rời rã buông
Làm sao ngăn được nỗi buồn
Làm sao tỏ được hết nguồn cơn đây
Ngồi nhìn hoa nở sáng nay
Âm thầm ta khóc như ngày còn thơ
Bông hoa đã nở sai giờ
Làm sao giữ được hoa chờ người qua
HẠC THÀNH HOA
LẠI MỘT MÙA MƯA SẮP TỚI
Em từ độ mùa mưa vừa dứt hạt
Theo mây bay về mãi tận nơi đâu
Trời vừa xanh nắng thu vàng rực rỡ
Áo lụa vàng đi để nắng vàng đau
*
Tôi từ đó chợt đau từng khúc hát
Thương về đâu và gửi nhớ về đâu
Nước trôi đi bóng trăng còn ở lại
Một vầng trăng bốc lửa ở trong đầu
*
Đã mấy mùa mưa rồi không gặp lại
Mà vẫn mơ hồ như mới hôm qua
Ôi đôi mắt long lanh màu thép biếc
Và nụ cười đủ khóc một đời ta
*
Em có lẽ sau thời gian cách biệt
Tới hôm nay chắc hẳn đổi thay nhiều
Ta thì cũng một đời như cỏ dại
Gặp nhau giờ đau xót biết bao nhiêu!
*
Ta chẳng còn là mây mùa thu trước
Em không còn là trăng của thu xưa
Và chuyện cũ có đôi lần nhắc lại
Cũng đành ngậm ngùi như một giấc mơ
*
Em bây giờ đã một đời yên phận
Còn riêng ta đời sống vẫn lênh đênh
Người ta yêu đến bây giờ chưa gặp
Nên đường xa vẫn lủi thủi một mình
*
Không bóng cây xanh mơ hồ trước mặt
Không tiếng chim chia sớt nỗi sầu đời
Em thì vẫn nụ cười thánh thiện
Một vầng trăng trong vắt giữa hồn tôi
*
Mùa mưa này em ơi chừng sắp đến
Trời đất mơ hồ như thuở yêu nhau
Em có bao giờ nhìn về con đường cũ
Có bâng khuâng từ những giọt mưa đầu
Hạc thành Hoa
NGÀY SẼ QUA NHƯ…
Nắng đã bạc chòm cây xanh phía trước
Chim còn bay trên từng cánh đồng hoang
Mỗi mùa xuân qua từng giọt sương tan
Chiếc khung ảnh vẫn mình ta trơ trọi
Mặt kính đã mờ dần sau lớp bụi
Nay còn đâu bóng dáng của ngày xưa
Những cây xanh đã khuất bóng sương mờ
Ta kiêu hãnh một tháp sầu cao ngất
Đứng hiu quạnh dưới trời đông xám ngắt
Những đêm hồn cô độc ngát hương bay
Chiếc chuông đồng nguyên vẹn đến hôm nay
Treo lơ lửng với sợi dây bỏ ngỏ
Các em vẫn hàng ngày thường qua đó
Rất dịu dàng tia nắng ấm mùa đông
Ngọn tóc buồn thả mộng giữa mênh mông
Lòng bát ngát một thời hoa huệ trắng
Ta chờ đợi đã mấy mùa xa vắng
Một bàn tay rung nhẹ sợi dây chuông
Nhưng vô tình các em vẫn qua luôn
Không dừng lại để tháp sầu cao mãi
Thiếu tình yêu một đời ta thừa thãi
Ngày sẽ qua như tấm ảnh không hình
Lửa hạ vàng sẽ rụi hết cây xanh
Hoa tuyết nở dưới mùa thu trăng tỏ
Hạc thành Hoa
1971
“Tuyển tập thơ Hạc-Thành Hoa” gồm những bài thơ tuyển trong bốn tập thơ đã xuất bản từ 1971 đến 1996 và những bài đã đăng trên các Tạp chí văn học trước và sau 1975, các trang Blog và các trang Web trong và ngoài nước cùng trích đoạn các bài viết có giá trị của các bạn văn, bạn thơ…
BÊN TRONG CÁNH CỬA
Giờ trong cánh cửa mình tôi
Quạnh hiu ôm một bóng đời như xưa
Mùa xuân giờ đã về chưa
Mùa xuân chưa đến nên chưa thấy về
Tôi còn trong chuỗi ngày mê
Tay ôm không hết sơn khê vào lòng
Nên quên đôi má em hồng
Và quên lá rụng trên dòng cô đơn.
Hạc Thành Hoa
Nhà giáo , nhà thơ HẠC THÀNH HOA đến với Tương Tri với một bài lục bát đã đăng trên TUỔI NGỌC từ năm 1973. Tác phẩm của anh đã được các nhà xuất bản có uy tín in và được nhiều độc giả mến mộ – nhất là dòng thơ lục bát : cao đạo mà hiền hòa – đúng như bản chất của một nhà thơ dạy học
Ngày mai tôi vĩnh biệt đời
Vẫn còn lại… một khoảng trời trước hiên…
