Tôi gặp thiên đàng ngoài đàng
và tôi thấy không có con đường nào là tận cùng
Tôi gặp thiên thần trần gian
và tôi thấy không có cõi trần nào là không hạnh phúc
(?)
Tôi gặp mây trời mà nay đã tiêu thành nước
lênh láng loanh quanh và âm ỉ địa cùng
Tôi gặp ngai vàng cùng tâm người ép chặt
Có ổ khóa không bằng vàng và gian nan xua lùa trước mặt
Và tôi gặp Con Người đang ơ thờ nhắm hờ con mắt
Tự lúc chào đời và tạ lúc ra đi…
tôi thấy chốn âm thầm đang huy hoàng rất chậm
trong đất khô cằn chờ bao chỗ dựng mồ
tôi thấy kình ngư mang đồ hình trong cánh
chào ngắm quê nhà và rào khắp bờ Đông
tôi thấy dân tôi: trong tim còn giọt lửa
để không ngờ lấn cháy những tình không…
tôi thấy thô sơ tưởng vây bờ góa bụa
sẽ không ngờ đẫm nước mắt vui mừng
tôi thấy tim tôi chùng tím lịm
bỗng không ngờ Tổ Quốc cũng thiên đường…
(…)
và tôi thấy: không bán rao tình của đất
nhưng mơ hồ vẫn náu dệt thân người
không ai mướn hay thuê tình của nước…
nhưng thiên đường sẽ lợp những cơn vui
tôi không dám khiêu ai tình trong rượu
bởi yên hùng lắm lúc cũng không đùa…
HẠ NGỌC TỀ
—————————————————