Du Ngã
.
Khi ngôi Tịnh Xá Ngọc Giáng hoàn thành trên dải đất nhô ra bàu nước đầy sen súng lục bình, những lương dân của cái xóm nhỏ lọt thỏm giữa bốn bề là người di cư Công giáo, cảm thấy có một chỗ tựa bình an!
Ngày rằm, mùng một, các bà các cô sửa soạn đèn nhang hoa quả cúng Phật. Đám đàn ông thì sẵn sàng làm các việc công quả: trồng cây, dựng liêu(*), đắp đường. Bọn trẻ nhỏ thì có chỗ chơi đùa, săm soi bầy chim sẻ chim sáo, chơi cút bắt với những con cúc(**) trong phểu cát, và nằm khểnh trên hàng hiên rộng thênh của tòa bát giác chánh điện, mát rượi lưng gạch bông, thả mình hiu hiu trong giấc trưa gió lộng!
Rồi khi người lớn lập khuôn hội, may áo lam sắm tràng hạt học thuộc kinh kệ, bọn nhỏ được vào Gia Đình Phật Tử, áo sơ mi lam cộc tay, trai quần soóc, gái váy xếp nếp màu xanh đậm có hai quai đeo lên vai, xéo dấu nhân đàng lưng. Rồi khăn quàng viền màu, rồi mũ vành chóp nhọn, rồi gậy dựng lều, ba lô tăng bạt…. hễ chiều chủ nhật là tập trung đến vườn chùa, chơi trò chơi, thổi còi morse toe toét, phất cờ sémaphore phần phật. Vui quá là vui!
Bức tượng Phật ngồi trên tòa sen áo vàng rực rỡ, đầu tỏa một vòng hào quang năm màu chớp sáng, dần trở nên thân thuộc gần gũi, bớt xa lạ tôn nghiêm như những ngày đầu!
Ở nhà, bắt đầu xuất hiện những sách kinh nhà Phật. Cái thằng bé là tôi, hễ thấy trang giấy có chữ là sáng rỡ cặp mắt như nghiện thấy xì ke! Người lớn có những cuốn kinh toàn tiếng…ông ra bà ra, bà ra tui ra, chẳng hiểu gì ráo, con nít thì có những chuyện tích Phật Giáo, còn nhớ (mà chắc nhiều người cũng còn nhớ) như vầy:
1.
Có một công chúa thấy những giọt sương sớm đọng trên lá, long lanh trong nắng, óng ánh bao sắc cầu vồng, cô cầu xin vua cha tìm người xâu cho cô một chuỗi ngọc bằng những hạt sương tuyệt đẹp đó. Chiều con, nhà vua cho loan báo khắp nơi!
Có một vị đạo sĩ già đến để xin thực hiện yêu cầu của công chúa. Ông cùng công chúa ra vườn trong buổi sớm và với lý do mắt đã mờ ông nhờ công chúa chọn và nhặt những hạt sương đẹp nhất trao cho ông, để xâu thành chuỗi. Tất nhiên, công chúa chẳng nhặt được hạt nào. Những hạt sương vỡ tan giữa những ngón tay của cô như một thức tỉnh về những ảo ảnh, những hư không, những vô thường của chính cuộc đời mà lâu nay vẫn ngộ nhận Tiếp tục đọc







