Trong bàn rượu
… nhiều đôi mắt cao thủ
Trong ly nâng
… đao kiếm đụng hơi men
Trong nụ cười
… đã ngấm nhiều thuốc độc
Trong tiếng đàn
… quyền cước loạn cung dây
Ta ngồi đó cô đơn từng huyệt đạo
Tóc bơ vơ từng sợi nhớ thương thầm…
dulehue
Trăng rụng xuống nhà ai kín cổng
Khuya vườn không ngây ngất dáng người
Rượu một mình ly đầy những nhớ
Uống tàn canh Bến Ngự sương mờ
Đèn nhà quê hao gầy sợi bấc
Vách chập chờn bóng ta cô đơn
Em nhẹ gối tóc dài theo mộng
Mưa có về trong giấc mơ không?
Trái sầu đông suốt đời vô vị
Đoá quỳnh hoa trinh tiết chờ ai
Tôi đạo đức ngu rồi kinh kệ
Trái tim người dội rung tiếng ngân
Em quá xa để cho tôi đợi
Em quá gần để đớn đau tôi
Tháng mười môi có như thiên hạ
Hồng chút tình tôi không phấn son
Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Nửa đêm u giọng hát cô hoài
Ngồi nghe mưa rụng trong lòng lạnh
Rượu có tôi còn tôi có ai
Thà có ngày xưa để đưa em
Qua sông có đau nhưng mặn nồng
Bây giờ buồn cả rừng tê tái
Một mình say say trống không
Hương đêm man mác màu tịch liêu
Dáng em xưa thấp thoáng yêu kiều
Gió lay thoang thoảng đưa mùi tóc
Thơm ngát mùa thu tôi u mê.
dulehue
Say rồi? say chưa? Hay chưa say?
Mơ mơ nghe trống trận cờ bay
Vươn vai những muốn bình thiên hạ
Chợt nhớ rằng là ta hôm nay.
Say chưa? chưa say? Hay say rồi?
Trăng và mặt trời ai lẻ loi
Gác tay che trán tóc giờ rụng
Một giọt sương khuya đủ lạnh đời.
Say chưa? say rồi? Hay không say?
Hoa hồng nhọn hoắc những là gai
Vườn ai đâm trái cây hò hẹn
Thiếu phụ buồn trông mây trắng bay
Ngây ngất e rằng có hơi say
Ta yêu người thất thế tháng ngày
Ngà ngà kẻ sĩ điên lời hát
Rượu rót khùng khùng từng câu cay
Chưa say? mà sao lại ói nôn
Say rồi? sao còn buồn mênh mông
Nụ hôn nhẹ gió đêm đồng bóng
Níu lấy chiêm bao đỡ lạnh lòng
Chếnh choáng chắc chi đã là say
Chí hỏng tình hư lạ mặt mày
Hình như mưa vẫn trong hờn giận
Tôi nhớ em nào em có hay
Say lâu rồi say luôn ngày mai
Thơ ta mà cũng phải hoài thai
Xót xa ngọn gió thu hờ hững
Em có quên ngày xưa lá bay !
dulehue
Không có mặt trời trong ngực nhớ
Quên rồi chiến mã với binh đao
Ngây ngây rượu uống say tầm gửi
Gió thoảng trần gian một chút tình
Ta rót đều ly đầy phận bạc
Buồn đã hư hao vạn buổi chiều
Giọng ai sát khí vương lời hát
Vỡ vụn ngày tôi đoạn tháng người
Em điểm trang bằng nỗi cô đơn
Xót xa xưa gương lược giận hờn
Sầu vay ngọn gió thời con gái
Khuy áo cài quanh những nhớ câm
Mưa vẫn còn rơi trên tóc Huế
Rằm vẫn còn trăng vọng tiếng chuông
Mùa đông tím rịm hương tình tứ
Ái ngại màu môi quá ngậm ngùi
Bèo bọt biển đời muôn hạt cát
Mỏi mòn mõ gõ dội cơn mê
Lên chùa mới thấy ta phàm tục
Chay tịnh tình em được mấy mùa
Một kinh đô mơ hồ cổ kính
Một hoàng thành rêu phủ truân chuyên
Một em mờ ảo đêm hoàng hậu
Môi nhẹ liêu trai giấu giọng cười
Sương khói mù khơi vòng nghiệp chướng
Yêu người ta ngải ngậm trăm năm
Một mai xa lắc rừng đâu biết
Cỏ mọc hương trầm trong tối tăm
Không có gì và chẳng còn chi
Còn ta dại dột rượu nâng ly
Bao nhiêu nghiệt ngã lùa vô chén
Cạn tuốt mùa đông cổ lụy đời.
dulehue.
Những ngón bút cũng xa rời sách vở
Bây giờ anh ngủ với trời mưa
Thứ hai ngồi mộng em vàng áo
Mắt nhớ ơ hờ thương tháng năm
.
Có phải ô mai màu má em
Thứ Ba chiều phố cũ tình mềm
Lang thang anh hát lời chim nhớ
Biển có xanh cùng đôi mắt xưa
.
Lê Lợi bao nhiêu cây phượng đỏ
Bóng nào thâp thoáng chùng tim anh
Thứ Tư buổi sáng qua trường lạ
Nhớ phố ngày xưa em đã qua
.
Trong túi còn mấy đồng bạc lẻ
Anh lê chân bước về nội thành
Cà phê đậm đắng thời thơ dại
Chiều thứ Năm buồn không nói năng
.
Thứ Sáu ngồi trông bưu tín viên
Người phát thư già đi thật hiền
Chẳng ghé qua anh chiều đã xuống
Chiều hết rồi chiều chẳng tiếc thương
.
Thứ Bảy phố hồng hào khoẻ mạnh
Những mắt vui quanh quẩn níu mời
Đốt thuốc anh ngồi trong quán nhỏ
Nghe tình như khói thuốc vờn bay
.
Chủ Nhật Chúa dang tay mở cửa
Nơi thánh đường rộn những bước chân vui
Sài Gòn xa quá làm sao biết
Chủ Nhật Chúa vui anh lại buồn
.
Một tuần làm sao có ngày thứ tám
Huế làm sao bây chừ có em
Anh làm sao có đôi tay ai vẫy chào
.
Rượu đắng thôi đành nâng một chén
Đắp chăn nằm ngủ quên đời mưa.
.
dulehue