Đinh Tấn Khương
______________
Lúc còn bé, nếu có ai hỏi tôi sợ gì nhất thì chắc chắn câu trả lời sẽ là: “ông y tá già ở cuối làng là người mà tôi sợ nhất”.
Tôi còn nhớ những tháng ngày ấy, tôi hay phát bệnh mỗi lúc trở trời. Mẹ tôi thường rước ông y tá già về nhà trị bệnh. Tôi không hiểu tại làm sao mà bệnh gì thì ông cũng chích.
Quả thật tôi không sợ ông, mà tôi lại sợ cái ống chích ở đầu có gắn một cây kim thật nhọn. Ông thường cầm đưa cao ngang tầm mắt rồi dùng ngón tay trỏ búng búng mấy cái trước khi chích, như thể hăm dọa tôi.
Lần nào cũng vậy, thấy ông đến là tôi vừa khóc vừa chạy trốn. Nhưng mẹ tôi đã nhanh tay kéo giữ tôi lại với ông. Tiếng nói của ông rất ấm và với những cử chỉ thật dịu dàng, nhưng mấy điều ấy không đủ sức thuyết phục những đứa trẻ như tôi. Vì tôi biết, trong cái xách tay mà ông mang theo chắc chắn sẽ có cái ống chích bằng thủy tinh và mấy cây kim được đựng trong cái hộp bằng thiết có nắp đậy.
Mẹ tôi cũng như những người sống trong cái làng quê đó, thường ca tụng ông là một người rất tốt. Nghe kể, có những người trở bệnh đột ngột hay mắc phải những chứng bệnh kinh niên mà không chạy kịp tiền, ông đều cho họ nợ Tiếp tục đọc


