Dốc rêu vàng óng nắng
Ta thả nụ tình phai
Con dốc tình yên ắng
Một mình lặng…nhớ ai?
Hàng thông dài thương nhớ
Hoa cỏ may ngậm ngùi
“CUNG TƠ CHIỀU” réo rắt
Buồn ngõ đóng then cài
Ta một đời hiu hắt
Lặng thầm ngắm mây bay
Anh một Trời xa lắt
Vàng nỗi nhớ trên tay
Dốc rêu vàng óng mượt
Lẩn thẩn một mình ta!
Ký ức xưa nà nuột
Âm ấm nỗi xót xa
Ta ngã nhoài vạt nắng
Hoa tím nhàu úa tay
Từng giọt dài giọt ngắn
Ướp hồn đau một ngày
Dốc rêu vàng không Anh!
Dặm dài cài nhung nhớ
Ôm nỗi buồn quẩn quanh
Hồn rêu hoang thờ thẩn
…Dốc tình vàng rêu phủ
Hồn rêu hoang tàn phai…
DAO LAM