CHÚT LÃNG MẠN PLEIKU

daolam

ai mắc võng
tự trời cao rũ xuống
ta ru tình
trên những ngón tay thưa
ta thảng thốt
kéo màn sương trắng bạc
những vì sao
lấp lánh khúc giao mùa
ta đã đi
giữa hai đầu nỗi nhớ
mưa Pleiku
giăng mắc hai hàng
anh ở đâu
hỡi chim ngàn gió núi
một mình ta
tình tự
với trời không
ta ngồi đây
ly cafe đậm đắng
Thuỷ Tạ buồn
khói thuốc
đốt vàng tay
trời Pleiku
vai gầy sương thấm lạnh
Ôm vào lòng
phố núi của ta ơi!
mưa dệt lụa
lên hai đầu võng nhớ
hồn Pleiku
thắp đỏ lối ta về
gởi lại phía sau
mưa chiều dốc nhỏ
ngan ngát mùa
hun hút phố…ta đi
MƯA LẠNH HỒN CHÂN VƯỚNG VÍU…
ĐIỀU CHI?

DaoLam

NHÀNH HOA LAN ĐẤT

daolam

một nhành
hoa Lan đất
tim tím
chiều dịu êm
một bờ môi
nắng khát
lần tìm
cõi vô biên
vạch chi
thêm niềm nhớ
màu hoàng hôn
chắt chiu
thương chi
vùng cỏ mượt
trên đồi Cù
hắt hiu

MỘT NHÀNH HOA LAN ĐẤT
TIM TÍM CẢ CHIỀU TÔI
LÀM RĂNG MÀ QUÊN ĐƯỢC
PHỐ NÚI BUỒN…TÔI ƠI!

DaoLam

TỪNG GIỌT HUẾ BUỒN (2)

daolam

Ta chỉ muốn mãi làm người ở lại
Gom hết sợi buồn sợi nhớ sợi thương
Ôm hết dòng Hương đục trong vô cớ
Thương hết phận người răng mãi đa đoan

Ta chỉ muốn mãi làm người ở lại
Hát buộc tình đưa , níu bước chân người
Nắng vàng phai.. trãi dài trên bến đợi
Vỹ Dạ buồn .. lá trúc biết chờ ai.??.

Ta chỉ muốn mãi làm người ở lại
Nón che nghiêng nên chẳng thấy Ta buồn
Như con Sông suốt đời thầm lặng chảy
Chờ tay ai thả xuống chút yêu thương ..

Ta vẫn mãi , mãi làm người ở lại
Nhặt hết ân tình ai thả xuống Sông
Cà Phê đắng , trà cay vàng nắng trãi
Lá lao xao vương víu chỗ ngồi buồn

Ta vẫn mãi , mãi làm người ở lại
Đợi ai về thắt dải lụa yêu thương
Người như thể con Sông kia chảy mãi
Sông , Sông ơi đừng quên hết cội nguồn ..

LÁ TRÚC CHE NGHIÊNG VÀNH NÓN ĐỢI
AI VỀ THẮT DẢI LỤA TRĂM NĂM

DaoLam

TỪNG GIỌT HUẾ BUỒN (1)

daolam

Chầm chậm thôi ai chầm chậm bước
Để Huế theo về giọt buồn thiu
Trả lại ai dòng sông Đập Đá
Những hẹn hò sớm tối trưa chiều

Lá trúc che nghiêng vành nón đợi
Ai về ? Thắt dải lụa trăm năm
Vương víu chi giọt buồn xứ Huế
Tình xưa! Có níu được chân người ?

Giọt đắng cay.. Giọt tình giọt nghĩa
Cả đợi chờ…ai thả xuống sông!
Mai mốt ai về qua chốn cũ
Nhớ vớt giùm ta một chút buồn

Om tình…giọt đắng…trôi…trôi miết
Đáy lạnh dòng xuôi mãi miết trôi
Ta mãi là giọt buồn của Huế
Buồn vui theo từng bước chân người

Người đi xa lắm muôn trùng nhớ
Đọng mãi câu hò.. đăng.. đắng môi
Khúc Nam ai.. Nam Bình trăn trở
Sông Hương núi Ngự cũng ngậm ngùi

Chầm chậm ai ơi! Chầm chậm bước..
Để Huế theo về…giọt buồn rơi…
Chầm chậm ai ơi! Chầm chậm bước
Để nắng theo về.. giọt nắng phai..

LÀM RĂNG HỨNG ĐƯỢC GIỌT BUỒN
ĐỂ THƯƠNG ĐỂ NHỚ , ĐỂ CUỒNG DẠI SI

DAO LAM

CHIẾC LÁ THU PHONG

 

daolam

Ta vẫn sống những tháng ngày mõi mệt
Vẫn phù hư bụi đỏ cõi xa mù
Những chấm phá trét tô lên y hệt
Một con hề mộng mị khóc thiên thu

Ta vẫn sống những tháng ngày xưa cũ
Vẫn âm thầm ngồi nhặt lá mơ phai
Xếp u uất giấu vào trong giấc ngủ
Nghe yêu thương mời gọi dấu tàn phai

Ta vẫn thở dẫu biết mình đang chết
Cây hư vô nặng trĩu trái ưu phiền
Thôi cũng xong một nhánh đời mõi mệt
Lá đau thương xin rũ xuống mộ phần

Mai mốt ai về qua con dốc nhỏ
Thả xuống giùm ta một đoá Quì vàng
Thả chút giận hờn…chút thương…chút nhớ
Chút thơ ngây dại dột để tình buông!

Thả yêu dấu tan theo ngày mưa xuống
Con dốc tình ướt đẫm những chờ mong
Cho ta được gối đầu lên vạt nắng
Mộng mị bên người…chiếc lá thu phong!

ĐƯỢC MỘNG MỊ BÊN NGƯỜI…
ƠI! CHIẾC LÁ THU PHONG!

DaoLam

LÃNG ĐÃNG SƯƠNG MÙA

daolam

Có chùm hoa mua dại
Tím màu sim thơ người(1)
Buổi chiều vàng nắng trãi
Trên tóc lạc điếng môi

Chiều đi chiều không hết
Lãng đãng một mùa sương
Ta ghì tay ôm siết
“Tím chiều hoang…chiều hoang”(2)

Con sông rộng vắng đò
Ta lặng chờ cam chịu
Trời cao làm sao níu
Đành neo cứng ước mơ

Tay chèo hoá câu thơ
Bơi qua mùa hoa dại
Tím áo ta từ ấy
Tím đến mãi bao giờ

Mùa sương bãng lãng về
Trên chùm hoa mua dại
Kìa Anh! Đừng vội hái
Đừng đụng vào chiều mê
KẺO TÍM CẢ CHIỀU MÊ!

DaoLam

(1)(2) Nhắc đến ! Màu tím hoa sim- Hữu Loan

LỜI CHIM HÓT NÚI

daolam

Một ngày chim hót núi
Gọi bình minh giao tình
Anh mang lời tình gọi
Về…hong ấm trang kinh

Câu thơ em buồn bã
Rơi trên nhánh vàng bay
Nhớ lời chim hót núi
Lay động mãi tháng ngày

Tìm bóng sương trong khói
Tìm nhau giữa mộng ngời
Như loài chim hót núi
Theo hình lạc bóng trôi

Trơ vơ nghìn năm tuổi
Một bóng nguyệt lặng thầm
Anh, loài chim hót núi
Em, giấu hàng lệ rưng

Mai về bên gốc nhớ
Chờ nghe tiếng hót xưa
Thắp lòng đêm thuở nọ
Săm soi giấc mộng vừa…

THEO LỜI CHIM HÓT NÚI XƯA
VỀ THĂM THẲM HÚT…NẮNG THƯA CUỐI RỪNG

DaoLam

MỘT CHÚT TƯƠNG TƯ ĐỦ HẾT ĐỜI

daolam

Mai Anh về bên nớ buồn không?
Thương sao con nước rẽ chia dòng
Bông dã quỳ vàng trên tay ấm
Chưa thu mà buồn như gió đông

Mênh mông sâu thẳm trơ hồn quạnh
Hiu hắt hàng cây lẻ loi tôi
Buồn lên lay lắt từng ngọn nến
Một chút tương tư cũng rã rời

Cung mê nào rót chìm mê đắm
Hạt lệ tròn vo in mắt sâu
Em ở bên ni chiều xuống chậm
Xót xa hoa rụng xuống lòng đau

Em hư hao theo từng tuổi mới
Niềm vui khuyết hụt mãi không thôi
Anh đến bên em ngày giông gió
Mưa rụng xuống đời trôi nổi trôi

TA ĐẾN VỚI NHAU ĐÊM NGUYỆT LỘNG
MỘT CHÚT TƯƠNG TƯ ĐỦ HẾT ĐỜI

DaoLam

ĐÊM HOÀNG CUNG

daolam
Em đã đi giữa lòng phố Huế
Đêm Hoàng cung ướt lạnh sương buồn
Anh ở mô hỡi chim ngàn gió núi
Chỉ mình em cùng với Huế cô đơn

Em đã đi qua dưới hàng bông sứ trắng
Sương trên vai và khói đọng trên mi
Anh ở mô để giọt buồn ngân ngấn
Đêm Hoàng cung bày yến tiệc chia ly

Em gọi Anh giữa cấm thành nghiệt ngã
Đêm Hoàng cung chừ cửa đóng then cài
Anh ở mô gọi khàn hơi mệt lã
Trả lời em vang vọng tiếng thở dài

Em ngồi đây bên triền sương cỏ ứa
Giọt buồn rơi, rơi miết…mấy cho vừa
Đêm Hoàng cung ươn ướt mái hiên thưa
Bóng ai đổ dài giữa cấm thành lạnh giá

Em ngồi đây nghe hồn mình dậy sóng
Một khoang lòng vời vợi ánh trăng xưa
Một hồn quạnh giữa dòng đời thác cuộn
Một con đò lặng lẽ tiếng chèo khua

EM VỀ VỚI HUẾ TÌM XƯA
ĐI MÔ CŨNG NGỠ NHƯ VỪA HÔM QUA

DaoLam

RỒI CŨNG PHÙ DU MỘT KIẾP NGƯỜI

daolam

(Viết cho Trịnh và ngày kỷ niệm 13 năm ông bỏ đi xa.)

Tháng tư.
Tiếng ve đã bắt đầu râm ran trên những hàng cây.
Những hạt mưa đã kéo ngang qua thành phố.
Trên những con đường xe cộ vẫn ầm ào, người người vẫn tất bật mưu sinh, cuộc sống luôn cuốn con người ta vào những lo toan xô bồ thực tế, đôi lúc tự bỏ quên chính mình.
Tối nay, tình cờ ngang qua nhà hát Trưng Vương thấy hai chữ dập vào mắt tôi
GÓC TRỊNH chương trình đêm nhạc Tưởng nhớ 13 năm ngày mất Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (01-04-2001_01-04-2014)

Có chút xốn xang trong lòng.
Vậy là đã hơn 10 năm Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bỏ đi xa, rời cõi tạm này phiêu linh trong thế giới miên viễn.
Nơi không có giận hờn trách cứ, đố kỵ tị hiềm.
Nơi không có những ngày tháng khổ đau trận mạc để ” nơi đây tôi chờ, nơi kia Anh chờ…”
Nơi không có những chia lìa như những dòng sông nhỏ, rời bỏ cội nguồn tìm về với biển rộng bao la…Ông đã đi, một cuộc đi bắt đầu từ thế giới này, thế giới của những ngoa ngôn luôn được đậy che bằng vòng hào quang ảo tưởng, đôi lúc khiến cho người ta mụ mị trong những giấc mơ sãi cánh thiên thần.
Ông đã đi, để trở về nơi chúng ta ai rồi cũng phải đến.
Nơi ấy mọi ngóc ngách chật vật sẽ không có chỗ tồn tại, những chước quỉ ma trận không có dịp thi thố, những oán than thù nghịch không có sân khấu để diễn
Mọi số phận sẽ đồng hoá trong cõi yên bình. Không phải hát lời chia lìa trên những giọt nước mắt trong một ngày mưa biển rộng, không phải tung hô những đày đọa vị vong trên thân phận kiếp người…
Chỉ còn mãi mãi tiếng Tụng Ca vang lên cùng với tiếng Đại Hồ Cầm ngân dài hạnh phúc…
Tháng tư.
Có một ngày để ta nhớ Ông và đối diện chính mình…
Tháng tư.
Trời đất giao hoà, đất đá nở hoa tặng dâng lên Ông, người viết tình ca cho những nhân tình từ thế hệ này nối tiếp thế hệ khác…
Cho dù đâu đó vẫn còn những so đo tính toán hơn thiệt mất còn.
Cho dù ai đó đã bắt đầu lãng quên những khúc ca thơ một thời nuôi nấng, cưu mang như một cứu cánh.
Tháng tư.
Rồi những cây phượng sẽ rãi bông xuống thềm nắng, để áo ai trắng đi về lồng lộng câu thơ…Để bất chợt ùa reo theo thinh không áo lụa, theo những khúc ca tình ru mới mỗi sớm mai…
Giòng sông được sinh ra từ cội nguồn chót vót, rừng rậm đất hoang, để từ đó bắt đầu một cuộc đời có tên có tuổi.
Bài hát được sinh ra từ đau đáu điên mê, từ niềm mõi mong phụng hiến.
Có thể rồi tất cả sẽ vợi xa, ngút ngàn dâu bể, rồi cũng phù du một kiếp người, nhưng tôi tin, vẫn tin lời ông nhắn nhủ…
“Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau”…đấy thôi.
Tôi tin điều đó không bao giờ tan mất…

DAO LAM