TƯƠNG LAI

chuvuongmien

Rồi loài chim cũng có ngày bỏ hót
Trở về rừng sống lại thuở sơ khai
Rồi kiếp người cũng có ngày chấm dứt
Những buồn vui cũng phơ phất bên ngoài

Rồi ta cũng có ngày nhắm mắt
Tuổi chất chồng phủ hết lớp tương lai
Ôi dĩ vãng đầy sa mù lãng đãng
Trôi trong mưa như những củ khoai mài

Đi với đến cũng con đường như thế
Nước quên nguồn hun hút có gì vui
Trăng với sao thì đời đời vô định
Gió vi vu thổi mãi cỏ bên đồi

Một tấm thân vùi trong bèo dạt
Dăm vài năm một cuộc gió đưa
Không quay lại nhưng biết rằng mất cả
Chút quê hương còn nhàn nhạt mơ hồ

Ta đi bộ vào tương lai hoang vắng
Trên cột đèn sót lại tiếng quạ kêu
Rồi tàn năm cành cũng rơi hết lá
Trơ lại cây gầy guộc đứng tiêu điều


Chớp mắt thì đã thành kẻ lạ
Giữa đất trời , giữa con phố đìu hiu…

CHU VƯƠNG MIỆN

Vô ngã

chuvuongmien

hiện tượng là vô ngã
sự vật là vô thường
buổi sáng hoa bụp nở
buổi chiều hoa bụp tàn
ngàn xưa đã như vậy
khời thủy là chữ duyên
nơi Hà Nhai vãn độ
neo đó một con thuyền
nhổ neo là bến giác
nước chấy chẩy ưu phiền
bao si mê sân hận
theo gió lộng từng cơn
vũ trụ là vô ngã
thân ta là vô thường

CHU VƯƠNG MIỆN