BÀI HOAN CA Ở A 38

Chu Trầm Nguyên Minh
ghadajamal-02-big

Kính tặng thầy Đặng Vủ Hoản
Thân tặng anh Nguyễn Minh Khai và anh chị Lữ Quỳnh
Tặng Vân và các con thân yêu
Thương tặng tất cả học sinh yêu mến của tôi

Phần 1

Những ngày cuối tháng 3, các báo Saigon liên tiếp đưa tin chiến sự, CS đã chiếm Ban-mê-Thuột, Huế, Đà Nẳng…và  lệnh “ di tản chiến thuật” của chính tổng thống VNCH coi như phá sản.. Đầu tháng 4, sư đoàn 10, hợp cùng sư 320 và sư 3 Sao Vàng của CS chiếm Nha Trang.
Tổng thống Nguyễn văn Thiệu nhận định: mất Xuân Lộc và Phan Rang là mất Miền Nam, Phan Rang thành “lá chắn thép”, chận đường bộ và đường duyên hải của CS. Tập trung một lực lượng hùng hậu, Sư đoàn 6 không quân, lữ đoàn 2 dù, sư đoàn 2 bộ binh, liên đoàn 31 biệt động quân…10.000 quân,  máy bay tại chỗ và từ Biên Hòa sẵn sàng yểm trợ 150 chiếc F.105. Khí tài hùng mạnh, bộ chỉ huy tiền phương đóng ở sân bay Thành Sơn do trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh Quân khu 3 chỉ huy, quyết “tử thủ” Phan Rang. Khí thế ngất trời.
Những ngày đầu tháng tư, ở thị xã, một số dân, gia đình công chức, sĩ quan, bác sĩ, giáo sư.. đã di tản, có người đưa cả gia đình đi theo dòng người từ Đà lạt xuống bằng đường bộ QL 1, hướng về Saigon, một số ít đi bằng đường thủy,  những người thuộc thành phần quan chức -có thế lực- thì di tản bằng đường hàng không, đường phố ngổn ngang đủ loại rác, do doàn người từ cao nguyên đổ về, bỏ lại. Tiếp tục đọc

VĨ CẦM 1

1.

Cây violon con cầm
Có tình ba nghĩa mẹ
Có tiếng chim hót trên cánh đồng
Gọi bình minh thức dậy

2.

Cây violon con cầm
Có đồi cát mênh mông
Có đớn đau nát lòng
Và dấu chân ba
Bước qua số phận
Có đám xương rồng
Có lọn cỏ long nhong
Lăn hoài theo triền dốc
Như cuộc đời
Lăn mãi mãi không thôi

3.

Cây violon con cầm
Có ngọn gió thổi qua
Những đồi cát mù lòa
Có đám bụi tung bay
Khuất mất mặt người
Có những điều mẹ mong
Lăn cùng vòng xe mẹ đạp
Có những điều ba ước
Trôi theo mãi tháng ngày
Chẳng bao giờ làm được
Cho hôm nay
Cho cả ngày mai

4.

Cây violon con cầm
Có những đổi thay
Có chuyến xe quay
Dừng lại
Có tấm bạt mở ra
Ba nhìn hoàng hôn phương xa
Cùng mặt trời
Khuất sau rặng núi
Có lô nhô đầu người
Và tiếng gọi tên
Như vang lên từ địa ngục

5.

Cây violon con cầm
Có tiếng còi tàu mỗi chiều thúc gọi
Có màn sương khuya che khuất mặt người
Có ngày nắng
Có đêm mưa
Có biết bao nhiêu nhớ nhung
Và nỗi mong chờ

6.

Cây violon con cầm
Có những vòng thép gai
Có tháp canh
Có hàng rào ngăn cách
Mỗi sáng ba chờ
Nghe tiếng mẹ gọi
Nghe tiếng con kêu
Bên kia vọng lại
Ba ngây dại điếng lòng
Lưng tròng nước mắt…

CHU TRẦM NGUYÊN MINH

NGÀY VỀ ĐÀ LẠT

Tặng Phạm cao Hoàng .

1
Về đây lòng thấy nao nao
Thông reo như thể lời chào cố nhân
Bên hồ giọt nắng bâng khuâng
Như trong sương khói níu chân ta về

Về đây bóng khuất sơn khê
Quanh quanh đồi núi lê thê mây trời
Về đây dạo bước rong chơi
Mình ta với bóng đầy vơi đêm dài

Về đây lòng những u hoài
Bạn và em đã phương trời bóng mây
Tìm hoài,tìm mãi,gì đây ?
Chỉ còn kỷ niệm lòng ngây ngất buồn

Về đây tìm hướng nhìn phương
Ngậm lòng cắn nổi buồn riêng một mình

2
Về đây ta lại về dây
Thấy sương thấy khói thấy mây la đà
Thấy người bóng khuất mù xa
Thấy ai cũng nhớ tưởng là bóng em

Về đây tìm chút xưa quen
Lang thang bước lẻ đêm quên đường về

CHU TRẦM NGUYÊN MINH

CƠN MÊ

Chu Trầm Nguyên Minh

Golden Sunrise by Steve Fraijo

tặng Lữ Kiều

1.

Con thuyền bắt đầu dời xa bãi, sóng cũng bắt đầu vỗ bọt trắng xóa, vừng đông hực hỡ như vết thương tràn đầy máu đỏ. Hắn thức dậy và bắt đầu trèo lên ngọn núi cao sừng sững, gió lộng và biển xanh một màu, hắn đứng từ một chiều cao, rất cao, nhìn ra cõi mênh mông xa tắp. Một cánh chim trời ? Không, một trực thăng bay, trong sương sớm. Hắn hút thuốc và nghĩ về những viễn tượng của đời sống, những dự tưởng đã đỗ vỡ, những bâng khuâng vô ích và sự bất lực của tuổi trẻ. Hắn mỉm cười và vung cánh tay ném viên sỏi nhọn ra khỏi trí óc. Phải vui cho thật đầy. Phải sống cho tròn, ngày đến rồi đi, đời có rồi tan. Khi cánh buồm ra xa, chiếc thuyền rất cao và hết sức hùng hồn.

2.

Hắn về phòng trọ cùng với mặt trời trên đỉnh đầu, lửa đã bén vào ý thức và đốt cháy bản ngã. Hắn mở to đôi mắt, những gân máu ở đó nổi lên gồ ghề như những sợi chỉ đỏ. Rất có thể buồn bã cho một ngày bắt đầu ngã bóng, và khó có thể tưởng tượng được về tương lai đang chờ đợi ở cuối đường. Hắn nắm chặt bàn tay, nghiến cứng hàm răng, ở cái thế đấu tranh tuyệt vọng, trông hắn y như con chó điên bị xiềng xích trong sở thú y . Vâng, tuổi trẻ, tuổi trẻ bây giờ đều như vậy, cô đơn và bất lực, phản kháng và tuyệt vọng, có ai trong chúng ta thấy hắn ói từng vũng máu để đổi từng phút tự do hay không? Hãy thương sót hắn vì tuổi trẻ đều đáng thương sót như vậy Tiếp tục đọc

THƠ CHO CON SẮP CHÀO ĐỜI

(Tặng con PHẠM NGUYỄN CA DAO)

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Thời chiến chinh cho cha hoài vọng
Con sẽ ra đời kế nghiệp cha mang
Con sẽ ra đời cầm gươm cầm súng
Con sẽ ra đời bước tới hiên ngang

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Đêm nằm rừng cha đâu có biết
Sống được bao ngày chờ đợi tin vui
Lỡ một mai cha không còn nữa
Viên đạn thù bắn vỡ trái tim
Con ra đời sẽ không còn thấy
Đôi mắt cha và tình ấy êm đềm
Con ra đời sẽ không bao giờ biết
Chỗ cha nằm nước mắt đêm đêm

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Súng AK và M.16
Đang bắn ngang xé dọc quê nhà
Con ra đời sẽ giăng tay cầm lấy
Định mệnh buồn như biển vắng bao la

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Để kịp nhìn trò chơi đang diễn
Bác, Chú, Cha vẽ mặt làm hề
Trên sân khấu lộ thiên dựng bằng xương máu
Của giống nòi ta mười lăm năm
Bi-hài kịch này chờ con tham dự
Hãy vỗ tay nhưng ngậm cứng nụ cười
Hãy mở mắt nhưng con đừng khóc
Vì cha đâu muốn thế bao giờ

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Để kịp nghe súng nổ vang trời
Cha muốn con can đảm nhìn thấy
Phần quê hương dành sẵn rã rời
Cũng như cha hằng đêm mơ ước
Mẹ con vui trong những lúc đợi chờ
Cũng như cha hằng đêm thao thức
Chờ từng giây con mở mắt chào đời

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Thời loạn ly cho cha tin tưởng
Dù có nằm xé xác banh da
Giữ cánh đồng xanh cho con thừa hưởng
Thời thái bình thịnh trị âu ca
Lúc Anh Em tay bắt, mặt mừng

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Lời ngọt ngào mẹ chờ ru con ngủ
Tay súng cha ghì sẵn canh chừng
Buổi con đến là bình minh rạng rỡ
Trong lòng cha ý mẹ vui mừng

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Tuổi ấu thơ cho cha nhìn thấy
Đôi mắt nai tơ trong tay mẹ nũng cười
Đôi môi tròn bỡ ngỡ yên vui
Cho hy vọng ươm đời cha sống lại
Sau bao năm héo úa ngậm ngùi
Cho mặt trời soi đường cha đến
Tận bên trời mơ ước chưa tan
Cho nước mắt cha một lần được khóc
Trên môi con và tóc mẹ dịu dàng

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Dù quê hương thế nào cũng là phần con nhận
Nhưng cha sẽ đấu tranh cho con rạng rỡ
Mang trên thân phận kiếp da vàng
Cha sẽ đổi máu xương cho con không tủi hổ
Khi ra đời thấy cảnh nát nhà tan
Cầu Hiền Lương dấu chân con sẽ bước
Nhịp Bắc Nam trổi khúc chung nhà
Con sẽ hát giữa trời cao lồng lộng
Bài tự do thắm thiết tình người

Hãy lớn mau trong lòng mẹ đi con
Lớn thật nhanh dù cảnh nào sẽ có
Tay mẹ con là trời xanh dung ái
Mắt mẹ con là tình thắm êm đềm
Hồn mẹ con là nôi đời con ngủ
Và đời cha là cứ điểm khởi hành

Cha mẹ sẵn cho con chừng ấy
Hãy xứng danh đến chốn cùng này.

Chu Trầm Nguyên Minh

ĐÊM CUỐI CÙNG BÊN SÔNG SEINE

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Nhìn nước lung linh muôn ánh đèn
Cho dù có níu thời gian lại
Cũng giã từ thôi sông Seine ơi

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Bỗng dưng lòng thấy như yếu mềm
Nuốt trôi lưu luyến vào trong mắt
Đếm giọt thương thầm trong bóng đêm

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Ta chưa nói hết nỗi niềm thương
Cùng sông chưa nói lời ly biệt
Sao nỡ để lòng ta vấn vương

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Tình ta vừa chớm chút hơi men
Tần ngần chân bước trong đêm lạnh
Ta gọi thầm yêu sông Seine ơi

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Hơi ấm tình yêu như chơi vơi
Bâng khuâng quay gót trong màng lệ
Sương đã rơi rơi kín khung trời

Đêm cuối cùng bên sông Seine
Nghẹn lời chưa nói hết đấm say
Sông Seine ơi, giờ ly biệt
Ta để lòng ta lại chốn này ./

Paris đêm14/6/013
Chu Trầm Nguyên Minh

NHẬT KÝ VIẾT Ở ROME

0406013

1.

ngủ thôi, cho hết đêm này
lăn qua, trở lại, làm cay mắt rồi
phải lòng, này hỡi, em ơi
cớ chi cứ đến bên tôi chập chờn./

2.

Đêm dài thức giấc nhớ em
nhớ lời thủ thỉ bên đèn, đêm khuya
nhớ đôi mắt, lệ đầm đìa
nhớ bàn tay siết sẻ chia nỗi lòng
choàng tay, giừơng chiếu trống không
giựt mình mới biết em không nơi này
nhủ lòng, thôi hãy ngủ say
Xin đêm niú lại bóng ngày đã qua./

0506013

Cha đang ban xuống, phước lành
Lô nhô tay niú mong manh ơn người
Naò cờ, naò tiếng hoan hô
Như rằng kiếp nổỉ bên bờ tử sinh./

0606013
tặng : Minh Nhỏ

1.
trời đầy, đất đọa, ta ơi
vung tay đập nát cuộc đời này thôi
ta hề, chẳng sợ chia phôi
vỗ tay vang tiếng cười rồi, khóc sau.
Ciampino, xin chào
Giang đôi cánh rộng bay cao, ta về

2.
Hôm nay nói chuyện tầm phào
nghiệp văn chương đã té nhào hư vô
còng lưng, chẳng khác ngựa thồ
vó tung buị phủ nấm mồ cỏ hoang
tay này, nhận kiếp đa đoan
tay kia ôm hết nỗi buồn nhân gian
bóp tim, lệ chảy hai hàng
hàng nghiêng, hàng đứng mang mang cổ sầu
chong đèn đau mãi đêm thâu
hóa ra mới thấy trăm câu chuyện đờì
chuyện vui, chuyện khóc, chuyện cười
nhân gian đâu những có người với ta
còn kia một cõi ta bà
bể dâu bóng khuất như xa, như gần
ngã nào cho kiếp phù vân
ngã naò cho mõi bước chân luân hồi
ngả trùng phùng, ngả chia phôi
viết chi những khúc thơ rời biệt ly .

Chu Trầm Nguyên Minh

LỤC BÁT VIẾT TỪ PHÁP

1.

VERSAILLES,
LÂU ĐÀI LOUIS  XIV  VÀ LABYRYNTHE

Tặng: Bác Sĩ Nguyễn Chí Thiện

Cuối đời bóng xế đến đây
Lâu đài đứng lặng như say giấc nồng
Kìa người, kìa tượng, kìa sông
Kìa dòng nước biếc nặng lòng trăm năm
Cuối đời, ngắm Labyrynthe
Ước chi trẻ lại cho mình tìm nhau
Trốn hòai, tìm mãi, chẳng sao
Nhưng khi giáp mặt ta trao nụ hồng
Ta hề, phiêu bạt, lông bông
Lang thang theo gió bềnh bồng trôi mau
Càng sầu, càng uống, càng say
Thơ vui từng chữ, rượu cay từng chầu
Labyrynthe hỡi, về đâu  ?
Thôi em đến bến giang đầu chờ ta …

Paris, 16.5. 2013

2.

NHÀ SỐ 10 MARCEL  DOURET

Đồi nghiêng, nghiêng một góc trời
Gío im im thổi mưa rơi thì thầm
Gởi lòng về cõi xa xăm
Bóng ai vươn mãi bước chân lữ hành./

Villemomble 16/5/013

3.

NHÀ SỐ 10 MARCEL  DOURET  1

Trời cao, không trong, không xanh
Chân bon, bước mỏi quanh quanh sương mù
Buồn riêng một coĩ miên du
Lá chao bây giữa vi vu mây ngàn
Đường dài một buổỉ lang thang
Cảnh xa, ngươì lạ lòng mang mang sâù
gơỉ thương gơỉ nhớ về đâu
một anh đứng đợi bên câù nhớ thương ./

Villemomble 17/5/013

4.

CHỜ TỪ VŨ

Nao nao chờ đợi bạn hiền
Ngòai kia nắng đổ nghiêng nghiêng  bầu trời
Mây như mù tít trùng khơi
Duyên nào ta lại bên trời gặp nhau

Villemomble 17/5/013

5.

NHÀ SỐ 10 MARCELL DOURET    2

Trơì gần ,xuống thấp,mây che
Bỗng dưng nhớ chút nắng hè phương nao
Xòe tay hứng giọt mưa mau
Lạnh lòng lữ khách nao nao đường về

Villemomble 19/5/013

6.

NHÀ SỐ 10 MARCELL DOURET  3

Mù trời,mù đất,mù cây
Mù trong hiu quạnh,mù vay trùng trùng
Mù trong nổi nhớ mong lung
Mù như xa mãi tận cùng hư vô./

Chu Trầm Nguyên Minh

MÙA MỰC NANG

chu trầm nguyên minh

419619_465234090225173_306711857_n

Cian McLoughlin

1.

Hắn ngó mong ra biển, một màu xanh bao la cùng những vệt trắng nhấp nhô, hắn chờ ghe câu mực trở về.
– Về thôi.
Hắn quay nhìn người bạn câu, một chàng trai rất trẻ.
– Đúng chuyến, thì hôm nay về.
– Lão Đại thường nổi hứng …
– Mày nói sao ?
– Câu trúng, lão muốn nán lại kiếm thêm..là thường.
– Vậy..
– Không chắc.. nhưng chuyến này lão có thể.. trúng đậm.

Hắn nhìn ra khơi, thầm mong Lão Đại câu trúng như chàng trai vừa nói.
– Mày về đi, tao nán lại chút nữa..
Chàng trai nói:
– Tui về nghen..
Hắn gật đầu. Người bạn câu trẻ, cao to, vạm vỡ, khuôn mặt đen nhẻm, nếu nhìn thoáng qua thì thấy hắn dữ dằn, nhưng đó là chàng trai hiền lành tốt bụng.
– Ừ..về đi.
Hắn ngồi xuống trên một đụn cát, bãi vắng chỉ còn một mình hắn. Nắng chiều hắt màu vàng óng ánh trên lớp lớp sóng biển xô bờ.

Các đồng chí, đây là trận đánh cuối cùng của cuộc kháng chiến thần thánh chống Mỹ cứu nước, hiên tại quân chính qui của ta đã giải phóng Phan rang…

Có tiếng chim kêu, quat quat, hắn ngước nhìn, bầy hải âu đang bay lượn trên bầu trời như chào hoàng hôn trước lúc trở về tổ, biển vẫn không có bóng thuyền về.

Ban chỉ huy quân sự tỉnh chia quân làm 2 cánh, một đánh từ Ma Lâm, Thiện Giáo và lực lượng địch đóng dọc Quốc Lộ 8, cánh thứ 2 đánh dọc Quốc lộ 1A, đoạn từ Tà Dôn.. Hắn ở cánh 2, mở đường cùng Lữ Đoàn 203 cùa quân đoàn 2 chính qui từ Phan Rang vào…
-Các đồng chí …chờ 20 năm mới có ngày này…

Có tiếng quát lớn:
– Anh kia!
Hắn quay lại, hai anh dân phòng, một anh cầm khẩu AK Tiệp Khắc, một anh lăm lăm cây gỗ tròn dài chừng một mét trên tay.
– Muốn vượt biên phải không ?
– Đồng chí..
– Ai là đồng chí với mày!
– Đồng chí..
Một trong hai dân phòng hét to:
– Ai là đồng chi với quân phản quốc!
Hắn kinh ngạc:
– Đồng chí..
Hắn chỉ nói được hai chữ “đồng chí “, cổ họng hắn nghẹn lại, ngơ ngác, không hiểu tại sao hắn lại phải bị truy chụp như vậy.
– Giờ này mà còn ở đây là lũ vượt biên, quân phản quốc, liếm gót đế quốc Mỹ.
Hắn hét to:
– Câm miệng lại!
Hắn muốn nói thêm điều gì đó mà không mở miệng dược, hắn bị hai đồng chí dân phòng dùng chiếc khăn bẩn bịt mặt kéo đi Tiếp tục đọc

THƠ VIẾT TRÊN CẦU THẠCH HÃN

Tặng anh Dương Kiền

Về đây, thương đất, thương trời
Thương mây cuối dốc, thương đồi xa xa
Thương từng ngọn cỏ, cây hoa
Thương vuông cát trắng đã pha máu hồng

Về đây, thương cả ba sông
Sông Chia, sông Hận, sông dòng Nghĩa Trang*
Không mồ, nên kiếp chưa tan
Hồn soi bóng nước, lang thang mây trời

Đò xuôi, xin nhẹ, đò ơi **
Đáy sông còn đó bạn tôi đang nằm

Về đây, trời lạnh căm căm
Thương em, thương mẹ tháng năm quê nghèo
Giã từ còn mãi trông theo
Lệ nhòa gởi lại, lưng đèo anh qua./.

Chu Trầm Nguyên Minh

………..
* Sông Chia: sông Bến Hải, sông Hận: sông Mỹ Chánh
Sông Nghĩa Trang: sông Thạch Hãn
** Ý thơ Lê Bá Dương

Quảng Trị 12/10/2012