VÀI NHÚM SÁU TÁM NHEN TRẦM

1. SAY

Chân
khập khiễng
bước
khập khàng
Rượu bay
mặc rượu
mặc đàng
ta đi

Trộm nghe
lũ rắn
cười khì
Trong hang hốc
ngó
khinh khi
mặt này

Chân đang đông
đá sang tây
Ẩn à
ẩn ức
trèo mây
sướng đời

Bảo ta say ?
Thật
dở hơi …

2. ĐỢI

Hạt rụng
mùa chiêm đợi lâu
Quán thư trăng gió
cô đầu ngân nga

Lòng hằng hà
sao hằng hà
Trái mơ tím rụng
ta bà
sân sau.

Sao chưa mở cổng
mời vào ?…

3. RỤI

Dây thiền chạm nọc luân xa
Điện xẹt
tẩu hỏa
khoanh ra
kiết già

Tẩy trần
u cộm
sát na
Bồ đề
mở cõi hằng sa
tội tình

Cốc keng
hụp lặn
u minh …

Chu Thụy Nguyên

DĂM NỤ LỤC BÁT RÊU

( * Thân tặng Quý Anh Chị Em đến cùng Tương Tri )

1. NGHE
Phong ba lắm nỗi điêu tàn
Xẻ đàn tan nghé bạt ngàn tồn vong
Bao năm vỡ tổ phiêu bồng
Tha phương lạc xứ kẻ còn người không
Nay nghe tương hợp ấm nồng …

2. ĐẬM
Pha chi nhân thế lắm màu ?
Ta còn nguyên đó cơ cầu tích xưa
Đuổi chi phù ảo cợt đùa ?
Đốt trầm hương cũ gom mùa hạt rơi
May ra còn chữ với đời …

3. MÙI
Hoa cau nở ngát vườn cau
Mộng em hàm tiếu thẹn chào trẩy xuân
Trời thật cao. Đất đủ gần
Đã nghe thơm ngát nụ tân nương rồi
Về đây góp hạt buồn vui.

4. TƯƠNG
Sáo rừng hót giọng xa khôn
Con quốc nhớ nước kêu non thiệt buồn
Người dưng khác họ ngàn phương
Tiếng lòng trăm mối nghe dường đậm sâu
Vườn đây, gieo hạt đủ màu…

5. TRI
Tương giang ai vĩ, ai đầu ?
Chỉ đôi câu chữ bỗng đâu hiểu người
Thì ra trong cuộc rong chơi
Đã từng tri ngộ lớp người, vai ta
Lớp, vai nào cũng rồi qua …

Chu Thụy Nguyên

VALENTINE CHO VỢ

Xa bờ nhớ khói
Vệt mòn tiêu tương
Úp tay trăng mật
Gom mấy nghê thường ?

Bên kia vẫn bão
Tâm thiền phong ba
Dọn thân lên núi
Hạc vàng mù xa

Cành kia mầu nhiệm
Nâng tôi chon von
Hải hà vô lượng
Tâm khúc vuông tròn

Nhánh này vô thức
Che trời hanh hao
Tìm chi trong lá ?
Em khóc ngọt ngào !

Một đời vay mượn
May có em tôi
Khó nghèo hủ hỉ
An phận một đời …

Chu Thụy Nguyên

LÀM THINH

Người dựng
ta
cõi lên đồng
Đèn nhang thắp sáng
rắn rồng
lượn chơi.

Gom mây tím
tiễn
tay người
Dung nhan trở lạnh
mặt cười
mưa sa.

Giương chi ngón
mộng
thiên hà ?
Giữa tâm bão
tịnh
thiệt thà vô phương.

Thả trôi
bát nhã vô thường
Vơ vùa trăng
gió
thiên lương
râu mày

Khướt say
đêm
cạn chỗ này
Mai giông bão
lại sắp bày
cuộc chơi.

Khóc cười
như
hạt mùa rơi
Múa may đon đả
hợm
lời hồn cô

Bóng cậu
xiêm áo
ngó rồ
Khóc nhau tom chát
một bồ
dại điên

Thôi thì thinh lặng huyên thuyên …

Chu Thụy Nguyên

LAN MAN TẾT GIỮA QUÊ NGƯỜI

Cái Tết lang thang
chân mây
Chẳng hỏi không nói
phương này
ở mô ?

Cành queo
tuyết trắng mịt mờ
Hỏi quê ?
lòng chạnh ngọn cờ lau xưa

Thâm sơn
cùng cốc
ngỡ đùa
Núp mây lạc xứ
rằng thưa
ở nhờ.

Xứ người
trừ tịch khóc thơ
Mồng một ngả ngớn
cười thơ
hợm mình

Bạch đàn nêu Tết
rung rinh
Nàng nêu ta Tết
vài trinh rượu nồng

Chả lân, chả pháo
chả rồng
Nhấp say khướt
ngáy giấc bồng
thấy quê

Lạ chi lạ lẫm lối về …

Chu Thụy Nguyên
(02-2013)