(Tặng Thanh Duyên)
Tôi trở lại Paxton.
Chẳng là gì cả.
Không mảy may một chút hẹn hò.
Lòng chỉ thấy bất chợt
Paxton như người tình
lâu rồi bỗng nhớ.
Những ngọn đồi giờ không đủ thẩm xanh
Các vườn chim nháo nhác vào đông
Những rừng chồi còi cọc
chẳng thể giống bất cứ nơi nào
Những ngôi nhà im ỉm nằm thật xa nhau trên những ngọn đồi
thoạt trông như vô số các tu viện nhỏ
Những mặt hồ đầy vẻ nhíu mày trăn trở lạnh.
Hay tôi quay về đây
bởi trong gió luôn có giọng Catherine trong trẻo ?
Tiếng cười nhí nhảnh dưới hầm rượu hôm nào
Hay bất giác một ánh nhìn khi tình cờ quay lại ?
Tôi từng nhắp những ngụm rượu
trữ lâu năm ở nhiều nơi
chẳng bao giờ say
nhưng lại say cuống cuồng ở ngay hầm rượu nầy
trước nhan sắc Catherine
Và thú thật
trước khoảng ngực nàng hầu như để trần đầy huyền thoại.
Tôi từng nói thầm cùng Paxton trong gió
Thật chẳng hiểu sao
tôi chẳng thể cưỡng lại đôi chân mình
cứ luôn tìm cách quay về.
Ngôi nhà cối xay gió bỏ lâu đã hoang phế
nơi tôi từng nâng tiếng khóc Catherine
nhẹ bay vào hồn trong một buổi chiều.
Những bước chân đến gần Paxton
chưa bao giờ hớn hở và cuồng say như bây giờ.
Dẫu sao
tôi lỡ ngậm lấy tiếng em cười …
CHU THỤY NGUYÊN