KHUYA MẤT NGỦ. NHƯNG VẪN TỈNH TÁO

chuthuynguyen

1) Không ngủ được. Tôi sớt mình từ chén đầy sang chén vơi. Bìm bìm leo ngoài hàng rào. Giờ nầy trơ cành vẫn còn rắn mắc leo. Chợt thấy lòng mình chưa đủ sang đông. Để nói lời run rẩy. Để kịp khoác vào mình mùi dạ. Để nói rằng. Anh thiết tha cần môi em hâm nóng.

2) Không ngủ được. Ngoài phố mưa dai nhách từ đầu hôm buồn tình rớt hột. Như trên tivi dạo nầy hay có kẻ cứ đọc huyên thiên xong cứ dừng lại tự vỗ tay, xong lại đọc tiếp. Chả ai buồn nghe. Hắn đọc nhưng chẳng cần biết bài diễn văn đó sẽ dẫn hắn về đến Kỷ Jura nào. Bất hạnh thay, xã hội ngày càng lúc nhúc những tên trị vì thiên hạ mãi lêu lỏng chơi bời quên đến giờ uống thuốc. Chúng cứ nói năng vung vít vô tội vạ như giữa chốn hoang đường. Nói mà cứ nghĩ thần dân của chúng toàn ở thời đồ đá đồ đồng.

3) Silvina Ocampo đã viết : “ Nếu mặt của vợ bạn biến thành một tấm gỗ sần sùi, thì chính vì đôi mắt của bạn, chứ không phải Thượng Đế, đã làm cho chúng thành như thế “ ( * ). Chiều qua mình mới từ chỗ bác sĩ mắt về. Khuya lại mất ngủ. Tôi tin Silvina Ocampo viết chính xác. Tôi biết chính vì đôi mắt của tôi, chứ không phải Thượng Đế nào cả. Ngay lúc nầy đây tôi đang ngồi bên mép giường , nhìn em nằm khoanh. Ơn Trời. Chưa bao giờ trông em hiền thục như gương mặt con thỏ đang mê carrot như lúc nầy …

Chu Thụy Nguyên

( * ) Nguồn : Tiền Vệ. Silvina Ocampo. ” Bản Báo Cáo Về Thiên Đường Và Địa Ngục ” Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn.

LƯU VONG… HAY LƯU ĐÀY?

chuthuynguyen

có khi nằm lại
chỉ để lắng nghe thử
như giả vờ lúc mình hôn mê
tiếng chim sẻ ở Austin, Texas
tiếng chim sẻ ở Santa Ana, California
tiếng chim sẻ ở Worcester, Massachusetts
hay tiếng chim sẻ ở quê nhà Việt Nam
thanh âm chúng lọc qua tai tôi giống nhau
màu bộ cánh chúng lọc qua mắt tôi giống nhau
dáng vẻ cùng cách mổ rỉa của chúng lọc qua tâm thức tôi giống nhau

tôi là người da vàng
tôi nói tiếng Việt mẹ đẻ cha nuôi
tôi đủ trí khôn để biết mình lưu vong
trên xứ sở của người da đỏ, da trắng, da đen
người da đỏ chỉ vào người da trắng bảo tôi họ là kẻ lưu vong
người da trắng bảo người da đen là kẻ lưu vong
người da đen chỉ vào mặt tôi da vàng
mới đúng là người lưu vong

sáng nay lúc chạy thể dục qua ngang lùm Forsythia đã rụng lá
vẫn nghe ồn ã láo nháo tiếng chim sẻ quen thuộc
tôi dừng lại
chúng im bặt giả lơ không nhìn tôi
tôi nhìn chúng đang tụm vào nhau ấm cúng hạnh phúc chợt thầm nghĩ
chẳng biết con sẻ bên nhà
con sẻ bên tàu
con sẻ bên Nhật
con sẻ bên Ả Rập hay con sẻ bên Hiệp Chủng Quốc nầy mới là kẻ lưu vong?

mệt quá
chỉ biết rất rõ đến giờ nầy cái thằng tôi là kẻ lưu đày…

Chu Thụy Nguyên

GIÓ THẬT ĐƠN ĐỘC

chuthuynguyen

1)
lá đã rụng
và cành đã đơn độc
người góa phụ còn mỗi chiếc lá trong tâm tưởng
gió cũng thổi đùa đi

2)
đếm mãi trên các ngón tay
vừa thêm một ngày nữa
rượu trong bình cạn dần
tiếng chim cũng thưa đi

3)
giấu một chút quê hương
vào ngực trái
để bất chợt một lúc nào
tim còn biết nhói đau

4)
cứ choàng vai nuối tiếc
tri kỷ cùng chần chừ
lệ quê hương tuôn mãi
tóc mình bạc như tơ

5)
đừng thổi tắt ngọn nến
đừng bới gốc tre xanh
hãy giữ cho lũ trẻ
mai còn lối quay về…

Chu Thụy Nguyên

MƠ LẠI THẤY VÀO TRONG LÒNG LỬA ĐẠN

chuthuynguyen

vườn lạnh hoang. mấy vệt sương đã chết
bờ bãi lặng câm. máu rỉ cạnh chỗ nằm
màu quang phổ. dương cầm quên bất giác
tiếng của chuông. và tiếng gịuc trăm năm

sóng cuồng lưu. tràn qua ngời đóm lửa
khẽ vai mềm. quán xứ trọn vòng tay
ta dã thú. quên rừng trong chén ngọc
bóng lưu ly. binh giáp trót vùi thây

buổi chém vè. khát khô mùi trận địa
giọt lạnh đau. siêu thoát mấy thời kinh ?
làm thân dơi. giữa rừng giăng tay đợi
giấc hồi sinh. mong ngó cánh chuồn bay

ngát vô tận. nụ vô thường vừa hé
bão lửa cuồng. nghe mặt rạn trong sương
dấu bạo ngược. khoét sâu da thịt đá
đường truông mòn. vệt máu lết tìm nhau

về thị trấn . nhìn mặt nhau quái thú
thú nhe nanh trắng hếu. mặt u minh
giữa chằng chịt phố đông. người xa lạ
chỉ bọn mình. hơi hướng của rừng thiêng

dấu nỗi chết. vào lao xao phố thị
chợt khẩu cầm ai trổi. nắng bình minh
rít gió cát. bên tai hồn ngất ngưỡng
đầy vết thương sưng tấy. khét binh đao …

Chu Thụy Nguyên

THU KHÚC

chuthuynguyen

Em cứ là mùa thu
Để tôi còn yêu nắng
Để mây đợi sương mù
Nếm hoang tàn ngây ngô

Em cứ là mùa thu
Trên cánh đồng ngả rạp
Trên pho tượng lạnh khô
Lời kinh cầu đã dứt

Em cứ là mùa thu
Cho chân tôi tội tù
Cho linh hồn hư mất
Tựa vào đâu thiên thư ?

Em cứ là mùa thu
Rơi giọt chuông thật khẽ
Cửa vườn chiều xám mù
Suối nguồn nào phiêu du ?

Em cứ là mùa thu
Đầy vết roi hằn thù
Trên hồn nầy huyễn mộng
Nhan sắc màu thiên thu

Là màu môi đoạn tuyệt
Em ơi cứ là thu
Dưới mặt trời run rẩy
Ngọt trái cấm phù hư …

Chu Thụy Nguyên

TỪNG NGÀY. CỦA CHÚNG TA

chuthuynguyen

tôi đón
tháng mười lẻn vào nhà
như đứa trẻ làm điều xấu hổ sợ bị bắt gặp
mảng tối duy nhất nơi góc nhà
còn vướng lại sợi tóc mai
và chuyện kể của những người lớn
về cánh đồng những cánh tay thiếu phụ
về những bước chân thấp
chân cao
những bước thiếu phụ đầu bù tóc rối
mắt đã thất thần
chạy theo đoàn xe nối đuôi nhau về phía rừng già

tôi đón
cơn mơ lẻn vào giấc ngủ
những bước chân sưng phù
lở loét
bên các song sắt vô hồn
cầm tù những trái tim khô dần
bởi luôn vắt kiệt đến từng mạch thở tuyệt vọng
tôi chán ghét tiếng chim “ bắt cô trói cột “
tôi mơ tự do cho từng búp nơ xanh
tôi chán ghét sợi xích thừng choàng qua cổ họng mình

tôi đón
em lẻn vào dưới mái hiên
nhưng buổi trưa giờ nầy đã thưa thớt mùi cám mới
bữa mai ?
và từng giọt mồ hôi chợt lạnh
khuôn mặt trẻ luốc lem thất học
bàn tay đen nhẻm gầy đét cố nắm thật chặt vốc cơm khô
bụng đã lép kẹp trơ xương nhưng bé vẫn chưa ăn vội
chốc chốc lại nhìn nắm cơm như thứ của để hiếm hoi
bé so vai lạnh
nhìn những tán lá ngoài kia từng giọt sương rơi
như nước mắt ai ngậm ngùi …

Chu Thụy Nguyên

CHIỀU. LÚC BAY TRÊN MÂY

chuthuynguyen

quê người
mưa
thấm đất lâu
thèm
giọng bìm bịp
đầu cầu gọi
ai
buộc tơ tóc
nâng
gót hài
chờ
kỳ tơ liễu
thiên nhai đón người

thuyền độc mộc
ngại
mù khơi
lều trăng
bạt gió chơi vơi
thương hồ
đàn trầm
khảy
bước sa cơ
quầng mây giông bão
cơ đồ
ngả nghiêng

tỉ tê
ai
nhểu lục huyền ?
ngụm chiêu rượu
nhạt
khói thiền nhẹ bay
vốc mưa
sương tuyết gội mày
rửa sáng
đôi mắt mù mây
lộng trào

quê người
mưa
thấm đất lâu …

Chu Thụy Nguyên

CHUYỆN THẬT VỀ MỘT NGƯỜI BẠN

chuthuynguyen

479734_112590325614261_1104882_n

Trước tiên xin thưa, đây không phải là một truyện ngắn hư cấu, cũng không phải truyện được viết với sự cần thiết trau chuốt từ ngữ, văn phong. Đây chỉ là những đoạn ngắn chuyện đời thật ghép lại theo thời gian, có kèm các minh chứng về một người bạn. Trong câu chuyện nầy có thể có một đôi lúc dẫn chứng bằng một số sáng tác đã qua của tôi, hoàn toàn không nhằm mục đích khoe khoang mà đúng hơn chỉ để minh chứng cho các diễn biến trong câu chuyện. Và cũng mong sự lượng thứ của độc giả dành cho tôi, một phần do sự xúc động mà bài viết sẽ không được mạch lạc như mong đợi.

Tôi viết văn và làm thơ trong nước từ hồi còn là học sinh Trung Học Đệ Nhất Cấp qua nhiều bút hiệu khác nhau, nhưng nhiều nhất là Vĩnh Thanh Vân. Bút hiệu nầy do ông Kiên Giang Hà Huy Hà đặt cho tôi vì tôi cùng quê Rạch Giá với ông và ông Sơn Nam. Bút hiệu của Kiên Giang chính là tên của tỉnh Rạch Giá, ông đề nghị tôi lấy Vĩnh Thanh Vân là tên của xã châu thành Rạch Giá. Từ thời còn đi học đến năm 1975 các sáng tác của tôi đăng rải rác trên các nhật báo ở Sài Gòn thời bấy giờ. Lúc ông Duyên Anh phụ trách trang thiếu nhi trên tờ báo Sống, các cây bút thiếu nhi cộng tác đều mang hai chữ BB trước bút hiệu, BB có nghĩa là Búp Bê. Thời đó các Búp Bê có lần được mời đến báo Sống vui trung thu, mục đích để họp mặt, quen biết nhau. Khi ấy, giữa lúc tôi đang loay hoay không biết nên chọn cho mình tên gì thì ông Duyên Anh tặng cho tôi cái tên: Búp Bê Dế Mèn bởi ông thích tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký của nhà văn Tô Hoài. Từ đó trên báo Sống tôi có truyện ngắn và thơ con nít ký tên : Búp Bê Dế Mèn. Thật ra gọi là búp bê cho vui chứ lúc đó đa số người viết là những học sinh trung học như chúng tôi, chẳng phải búp bê ở lứa tuổi tiểu học đâu. Nhờ các sinh hoạt văn thơ từ thời con nít mà mối giao lưu bè bạn ở Sài Gòn khá rộng rãi. Năm 2004 tôi mới sang Mỹ định cư và đến năm 2006 tôi mới có dịp tiếp tục sinh hoạt lại về văn thơ, nhưng lần nầy ngoài một số báo giấy tiếng Việt in và phát không ở các chợ, đa phần văn thơ bắt đầu đăng trên các trang web. Thời đó hình như bên Việt Nam có chương trình nhắn tin qua lại qua chương trình: yahoo 360 ( bấy giờ chưa có Facebook và Twitter ). Bạn bè tôi trên yahoo đa phần là các bạn học cũ, các bạn cùng quen qua sinh hoạt thơ văn trước đó, và một số học trò cũ của tôi . Một số lượng hơn 200 bài thơ tôi sáng tác sau 1975 trong nước , chủ yếu viết chỉ để mình đọc. Sau khi đến Mỹ tôi mới bắt đầu sửa lại và gửi đăng tại Mỹ. Cũng trong năm 2006 đó, một trong số các bạn quen qua văn thơ trước kia có một cô gái trẻ cũng đang tập tểnh làm thơ, cô cũng hay nhắn tin thăm hỏi tôi trên yahoo. Đến trước 30 tháng tư năm 75 tôi vẫn còn ký Vĩnh Thanh Vân, đặt chân lên đất Mỹ tôi mới bắt đầu dùng bút hiệu Chu Thụy Nguyên , bởi vậy mà trong buổi ra mắt thơ của một người bạn ở Mỹ, một nhà thơ trẻ đã đến bắt tay thăm hỏi tôi, sau đó anh không ngần ngại gọi tôi là người có tuổi mà không có tên. Trở lại chuyện cô gái trẻ nói trên, cô lấy bút danh là Giọt Sương Tím. Qua yahoo 360 cô ấy thường hỏi han tôi về văn thơ và rồi hết chuyện thì lan man sang chuyện đời. Các nhắn tin lúc bấy giờ toàn qua chữ nghĩa, không ai thấy mặt ai. Nhắn tin một thời gian qua lại, năm đó là 2006 mới được biết cô đang làm việc cho một văn phòng đại diện của Đức tại Sài gòn, văn phòng nầy chuyên nhập cảng thuốc tây vào bán khắp Việt Nam. Câu chuyện lúc bấy giờ lan man về các trang thơ, cô ấy cũng bắt đầu khoe một số sáng tác của cô được đăng trên một vài trang web ở hải ngoại. Đang nhắn qua nhắn lại ngon trớn, chẳng hiểu sao, đùng một cái chương trình yahoo 360 dẹp tiệm ở Việt Nam. Mọi liên lạc giữa tôi và Giọt Sương Tím chấm dứt vì tôi với cô ấy chưa bao giờ liên lạc nhau qua e-mail.

Một thời gian sau đó ai cũng xôn xao vì sự ra đời của Facebook. Như các bạn, tôi cũng lập ngay cho mình trang Facebook mang tên Chu Thụy Nguyên để dễ kết bạn có cùng khuynh hướng mình thích, và để dễ trao đổi, học hỏi thêm về văn học và các lĩnh vực nghệ thuật khác. Đến một hôm, bất ngờ một cô gái trẻ có trang facebook ký tên : hoa trang ( mélancolique ) vào xin kết bạn. Cũng là lạ, chà ! tiếng tây tiếng u nữa nhe, nhưng cứ để coi sao đã ! Lò dò thử vào nhà cô ấy thì thấy toàn thơ, nhạc, những món mình thích đây, vậy là chấp nhận kết bạn. Vừa kết bạn được 2 ngày, cô ta nhảy vào nhắn tin. Đó là ngày 20-04-2012 hiện nay còn lưu trong tin nhắn. Câu đầu tiên cô hỏi : – Xin lỗi, anh Chu Thụy Nguyên có nhận ra em không ? Tôi xin lỗi vì hoàn toàn không quen ai tên Hoa Trang cả. Lúc ấy cô mới nói Hoa Trang chính là Giọt Sương Tím của 6 năm về trước. Bè bạn gặp lại nhau nhờ trang Facebook cũng thật bất ngờ và quá vui. Rồi cô bắt đầu kể chuyện cho biết cô đã không còn ở Sài Gòn nữa, và cũng đã xin về nghỉ, không còn làm việc nữa. Lúc đó tuy có nhiều cơ hội nói chuyện, tìm hiểu hơn qua Facebook ( hay hơn trang Yahoo 360 ) nhưng vẫn chưa ai thấy hình ảnh ai , ( bản thân hình avatar của tôi cũng chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc mặt của một ông già thật xấu xí, râu ria ).Còn trang Facebook của cô ấy hình avatar là chữ NTrang viết theo kiểu thư pháp. Hỏi tên , cô ấy chỉ ghi : Ntrang Vt nhưng không cho biết tên thật làm tôi cứ tha hồ đoán, nào là : Vũ Thị Nha Trang, Vũ Thị Ngọc Trang…cô ấy chỉ cười. Thật ra nghĩ lại cũng rất công bằng vì tôi có cho ai tên thật của tôi bao giờ. Cô sinh ngày 22 tháng 10 năm 1962. Nhiều lần trao đổi qua lại tôi thường nhắc : – Nè, cô nhỏ hơn tôi những 15 tuổi đó nhe, liệu mà xưng hô cho phải đạo. Cô cười hihi rồi viết : – tình văn nghệ là bất luận tuổi tác. Cô vẫn tiếp tục gọi tôi là anh và xưng bằng em. Buồn vui gì cũng cứ độ 2 ngày là cô lại nhắn tin cho tôi. Biết giờ tôi bận làm việc cô né, không nhắn, chờ tối cơm nước xong là cô nhắn. Cô nói tôi là người dễ nói chuyện, dễ hỏi han, tâm sự, dễ nhờ góp ý vì tôi chịu lắng nghe và giúp cô sáng ý những khi cô gần như tuyệt vọng. Sống bên Mỹ quen rồi nên tôi rất ngại hỏi han, đi sâu vào đời tư người khác. Vì vậy tôi cũng chưa định hỏi, vì sao cô bỏ Sài Gòn ? Vì sao cô không làm việc nữa, dù chỉ cần có một công việc cho vui, khỏi nhàm chán ? Hoặc vì sao dạo gần đây cô thường hay tuyệt vọng. Sau khi có Facebook, tôi còn thỉnh thoảng liên lạc với cô qua e-mail vì mỗi khi làm xong một clip nhạc cho một bài thơ của tôi cô thường gửi qua e-mail cho tôi xem trước. Trên e-mail thấy cô dùng tên Nhi Trang, như vậy có thể tên cô là : Vũ Thị Nhi Trang . Tôi là người có gia đình, nhưng bà xã tôi lại luôn ủng hộ con đường tôi đang đi một cách tuyệt đối. Bà vẫn hay nói với bạn bè của bà rằng thơ văn và bè bạn là một phần sự sống quan trọng của tôi. Tôi cũng may mắn có được bằng hữu văn nghệ, trong số đó nhiều bạn là quý bà, quý cô. Có khi tôi nhận phone, hoặc chat với quý bạn nhiều khi hằng giờ nhưng bà xã tôi luôn thông cảm và tôn trọng . Tôi thường về Việt Nam một mình và tha hồ đi uống cà phê hay gặp gỡ các bạn văn nghệ, không bao giờ bà xã tôi đi theo hay kiểm soát ghen tuông gì cả. Tuy nhiên đối với tôi, tình cảnh nầy thật ra là khó chứ không phải dễ, và bà vợ như vậy là gắt chứ đừng tưởng bở.

Vài tháng sau đó tôi quyết định phải hỏi thật về cuộc sống của cô ấy vì linh cảm thấy tinh thần cô ngày càng sa sút. Từ đó tôi được biết, Hoa Trang có cha là một sĩ quan QLVNCH tốt nghiệp trường Bộ Binh Thủ Đức, lúc tôi nói chuyện với cô ông đã trên 75 tuổi. Sau 30 tháng tư năm 1975, như bao vị sĩ quan còn kẹt lại Việt Nam, ông bị đi tù. Sau khi thả về, gia đình đi Mỹ theo diện H.O, cô và anh chị cô ở lại Việt Nam. Song thân cô sau đó định cư ở Houston, Texas đến nay và cha cô nhất định không về lại Việt Nam. Nguyên nhân khiến cô nghỉ việc, rời bỏ Sài Gòn về cất ngôi nhà nhỏ gần bên anh và chị ở Phan Thiết là vì cô mang trong người nhiều trọng bệnh. Chứng bệnh thứ nhất khá trầm trọng khiến cô quyết định phải nghỉ ngơi là chứng bệnh tim khá nặng. Kế tiếp là chứng gai cột sống và thoái hóa cột sống bệnh tình như vậy khiến nhiều ngày cô chỉ nằm trên võng mà không làm gì được. Chính vì các căn bệnh hành hạ ngày càng nặng, cô biết mình không còn đủ sức làm việc nữa nên buộc phải chấm dứt. Lúc ở Sài Gòn, cô cho biết, nhiều lần không thở nổi, ngất đi, phải đi cấp cứu và đôi lần tưởng đã vĩnh viễn ra đi.Cô khoe với tôi về căn nhà nhỏ thật gọn, xinh nơi cô sống cùng một con chó trắng nhỏ thật dễ thương làm bạn . Cô là người Công Giáo, tên Thánh là Anne. Ban đầu về Phan Thiết cô cho biết vẫn đi lễ nhà thờ mỗi Chủ Nhật hằng tuần, nhưng càng về sau cô càng không đủ sức để bước đến nhà thờ nên cô quyết định cầu Chúa ngay tại nhà. Cô nói, cô bắt đầu bắt chước Thánh Thérèse De Jesus vì cô tin rằng Chúa ở khắp mọi nơi. Cô khoe cô treo một cái võng dưới mái hiên trước nhà, mỗi khi lên cơn tim hay buốt đau cột sống cô đều vội uống thuốc và cố bước ra võng nằm chịu trận cho cơn đau hành hạ. Cô vẫn hay than vản là rất thương cho trái tim mong manh và tội nghiệp của cô. Giai đoạn đó, theo nhận xét của tôi, cô rất khá hay nói đúng hơn là cô có một số tài vặt về kỹ thuật computer căn bản. Cô tự trang trí ảnh cho từng bài thơ. Một số bài thơ của tôi sau khi được nhạc sĩ phổ nhạc và post lên facebook, cô âm thầm thực hiện thành video clip cho tôi bằng cách chọn hình ảnh ghép vào và sắp xếp lời hát ( tức là các câu thơ ) hiện lên liên tục theo tiếng hát ca sĩ như hình thức karaoke, xong cô ấy gửi lại tặng tôi. Nhiều bài, nhưng chỉ xin nêu lên đây một clip trên you tube qua bài thơ : Đà Lạt Sao Anh Không Muốn Nhớ của tôi đã được phổ nhạc và hát qua link : https://www.youtube.com/watch?v=voi4JTZ-slY. Ký tên do Ntrang Vt thực hiện video.
Tôi rất vui khi xem các clips mà cô đã bỏ công sức mình vào đó, nhưng tôi cũng rất áy náy và lo nghĩ vì cô đang có dấu hiệu yếu dần. Tôi không muốn cô bỏ sức thêm nữa, tôi luôn khuyên cô nghỉ ngơi, nhưng mỗi lần như vậy cô luôn nói nằm võng hoài, buồn chán quá, thực hiện một video clip chính là cách để cô giải trí. Lâu lâu không thấy tôi gửi bài nào cô lại thúc giục tôi, về sau tôi phải giả bộ nói không còn bài nào nữa. Lắm lúc cô tỏ ra giận tôi, cô viết : khi nào khỏe làm được thì làm, để đến lúc buông tay rồi hối hận đã không giúp tôi như ý. Nhiều lúc tôi khéo léo ngỏ ý xin cô viết cho cái hiệu thuốc tim và thuốc chữa thoái hóa cột sống cô đang dùng , mục đích để tôi tìm mua bên Mỹ gửi về, nhưng hình như cô đoán được ý nghĩ đó của tôi nên cô luôn từ chối. Một lần khác tôi định gạt cô, nói rằng tôi sắp về Việt Nam và sẽ ra Phan Thiết thăm, tôi xin cô viết rõ cho tôi họ tên thật và địa chỉ ( mục đích tôi muốn giúp cô một ít tiền để mua thuốc ), nhưng cô vẫn một mực từ chối. Cô bảo tôi cứ về tới Việt Nam đi rồi nhắn trong facebook cô sẽ cho các thông tin và mời ra Phan Thiết ăn cơm đạm bạc xịt nước mắm nhĩ. Cô luôn sống đạm bạc, đơn giản. Cô nói cô có tiền, có lần tôi tò mò chắc song thân cô đã giúp cô, nhưng cô nói mình lớn rồi nên không bao giờ làm phiền đến cha mẹ đã lớn tuổi.

Ngoài một số trang đăng thơ của cô, Hoa Trang đã tạo riêng cho cô 3 trang thơ trên trang web văn học nghệ thuật có tên : etetet.net ở hải ngoại. Bất cứ bạn nào làm thơ và yêu thơ, bạn có thể vào trang etetet.net tạo riêng cho mình một trang thơ và đặt tên chủ đề cho trang thơ đó. Bạn có thể trang trí hình bìa cho trang thơ của bạn, hoặc có thể nhờ ban biên tập trang trí giúp. Khi bạn post một bài thơ vào trang thơ đó, bạn có thể tự chọn tranh trang trí cho bài thơ của mình, hoặc nhờ ban chủ biên sẽ chọn tranh và trang trí cho bạn.

1. Trang thơ thứ nhất cô lấy tên là : hoa trang và những bài thơ trong đó mang chủ đề chung là : Góc Lặng. Bài thơ đầu tiên của cô ấy trong trang nầy là bài : Không Thể !…post ngày 15 Feb 2010. Và trang thơ nầy im tiếng với bài thơ cuối cùng mang tựa đề là Cạn được post ngày 02 Jul 2013, trang cuối là trang 17. Ở đầu trang 17 nầy hiện nay chúng ta còn thấy những dòng thơ xúc cảm của Hoa Trang nhân tin cháu Phương Uyên vì chống Tàu khựa mà bị ở tù, Hoa Trang có in hình Phương Uyên ở bài thơ đó.

2. Trang thơ thứ hai của cô lấy tên tác giả là : Giọt Sương Tím, các trang thơ trong đó đều mang chung chủ đề là : Tâm Tư Khúc, dù mỗi bài thơ đều có tựa riêng. Bài Tâm Tư Khúc được post đầu tiên cho trang nầy thấy đề ngày : 13 – 04 – 2010. Và bài thơ kết thúc là bài có tựa : note Thơ Cuối ( tự cô ấy trang trí bài nầy trên nền đen và chữ tím lợt nhìn rất buồn ) post ngày 21 Feb. 2012 ở cuối trang số 8, cũng là trang cuối cùng tính đến nay.

3. Trang thơ thứ ba của cô trên web etetet.net mang tên tác giả là : Mélancolique. ( tiếng Pháp là Sầu Muộn, Ưu Sầu ). Gồm các trang thơ mang chung chủ đề là : Ru Hồn Khúc. Bài đầu có tên là : Ru Hồn 1 được post ngày : 23 May 2010, và bài kết thúc là : Ru Hồn 35 được post ngày : 28 May 2012 ở trang cuối là trang 4. Bìa của trang nầy cô Trang ghi hai câu thơ lục bát như sau :

Trăm ru hồn khúc miên man
Sầu riêng dị hóa vần tràn đêm sương.

* Cách Vào Trang etetet đọc thơ :

– Đánh dòng chữ : etetet.net
– trang etetet sẽ hiện ra với một hoặc 2 bài thơ bên trái, và bên phải là một bức tranh hay ảnh chụp.
– Nhìn lên trên, click vào chữ “ Đối Thoại” . Một trang gồm đủ các thể loại sinh hoạt sẽ hiện ra. Dùng chuột kéo hết bên dưới lên sẽ thấy bên dưới là một bảng tên các tác giả. Từ dòng trên cùng tên tác giả đếm xuống đến dòng thứ 8 ở giữa sẽ thấy tên : hoa trang ( click vô sẽ mở ra trang thơ của cô Trang ). Nếu tiếp tục đếm xuống dòng thứ 10 sẽ thấy trang thơ mang tên Giọt Sương Tím, bên phải Giọt Sương Tím là trang thơ của Mélancolique.
Đối với tôi, thơ của cô ấy càng về sau lời lẽ càng như điềm gở. Và nếu để ý, chúng ta sẽ thấy một trong ba trang thơ nầy kết thúc trễ nhất là vào ngày : 02 Jul 2013 trên trang của Hoa Trang cùng với các Góc Lặng.

Còn về facebook thì sao ? Cô ấy đã lập cho mình 2 trang facebook :

1. Trang FB mang tên Giọt Sương Tím ( hoa trang ) : Hình avatar là hình thư pháp chữ NTrang.ngoài ngày tháng năm sinh là : October, 22, 1962, ở mục Detail of Giot Suong Tim có các chi tiết sau :
– About Giọt : cô ghi : …tôi không tin tôi hiện hữu đằng sau chính tôi ( Fernando Pessoa ).
– Other names : hoatrang
– Favorite Quotes : [ sinhrađểchết ]

Trong trang FB nầy, cô có post bài cuối cùng cho bạn bè đọc là bài : “ Snowden đã đồng ý kết hôn với nữ điệp viên tình báo Nga Anna Chapman “ bài nầy cô post ngày : Jul 6, 2013 sau đó im bặt. Đến ngày 22/10/2013 , tức hơn 3 tháng sau , khi bạn bè vào chúc mừng sinh nhật cho cô thì cô đã hoàn toàn im lặng. Đơn cử là lời của cô Từ Nguyễn ghi như sau : “ Chúc Mừng Sinh Nhật bạn ! Hình như bạn đã không còn vào FB nữa ? “ . Sau đó mọi sự vẫn im lặng đến nay.

2. Trang facebook thứ hai mang tên : Hoa Trang ( mélancolique ), hình avatar là khuôn mặt mờ mờ của Trang nằm úp bên cạnh những giọt sương như những giọt nước mắt. Ngoài ngày tháng năm sinh ghi : October 22, trong mục Detail About Hoa Trang vỏn vẹn các dòng sau :
– About Hoa : chỉ là sương mong manh.
– Other names : mélancolique.
Bài cuối cùng trên trang FB nầy là bức ảnh của Trang với mái tóc hơi rối , trên đầu có sợi dây kẻm gai giăng ngang, có chiếc lá vàng và trong ảnh có lồng bài thơ tựa là : Nhận Phận Khúc 5. Post ngày : May 24, 2013 sau đó im bặt. Tóm lại, qua 2 trang facebook nầy, ngày kết thúc cuối cùng là sau ngày : 6 tháng 7, 2013.
Như vậy trên các trang thơ và trên facebook tất cả đều ngưng sau ngày 6 tháng 7 năm 2013. Riêng e-mail cuối cùng Nhi Trang gửi cho tôi đề ngày : 20 tháng 05 năm 2013.

Chính cô Trang là người đã khuyến khích tôi tạo trang thơ trên etetet.net, thấy tôi lừng chừng, Trang hối thúc và giúp tôi tạo trang thơ Vén Nắng Chân Mây – thơ tình Chu Thụy Nguyên đầu tiên ngày 27 tháng 9 năm 2012, và chính Trang cũng trang trí hình bìa trang thơ nầy cho tôi. sau đó Trang giúp tôi tạo tiếp một trang truyện rất ngắn mang tên : Góp Nhặt Những Phận rêu và Trang cũng trang trí hình bìa trang nầy cho tôi. Cuối cùng cô tạo và trang trí giúp tôi thêm trang Thơ Lục Bát Chu Thụy Nguyên. Trang luôn nói cô rất thích đọc thơ và văn của tôi, nhất là những bài sau nầy trên trang Da Màu và Tiền Vệ. Tôi luôn nói với cô bài tôi không hay, tôi vẫn vừa viết vừa học, nhiều người viết hay hơn tôi nhiều. Những ngày đầu năm 2013, tôi có giới thiệu Hoa Trang đọc thơ của Nguyễn Man Nhiên, Lê Vĩnh Tài, Lưu Diệu Vân, Chim Hải, Chiêu Anh Nguyễn, Lê Thị Thấm Vân, Phan Quỳnh Trâm, và mới chỉ chừng đó thôi. Tôi cũng đang định giới thiệu thêm cho cô về trang Tương Tri thì tháng 6 và tháng 7 của năm 2013 đến dần, lúc đó những lần lên cơn mệt của Trang nhiều hơn.
Bình thường Trang luôn chăm sóc rất kỹ trang thơ etetet.net và các trang FB của cô. Có một dạo trang etetet tạm ngưng, Trang cứ lo sốt vó, ngày nào cũng nhắn tin hỏi tôi về số phận trang etetet.net. Bước qua cuối năm 2012 và đầu năm 2013 Trang luôn hối thúc tôi chuyển gấp cho cô ấy những bài thơ của tôi đã được phổ nhạc để cô làm clip, cô có vẻ rất vội. Sau nầy có lúc ngồi suy nghĩ lại tôi mới nhận ra có lẽ lúc đó Trang bệnh nặng lắm, mệt thường xuyên, những khoảng thời gian hoàn toàn khỏe rất hiếm hoi, cô chắc đã linh cảm điều gì đó. Sau tháng 7 năm 2013, bạn bè trên facebook đều thấy vắng bặt tin tức của Trang, ai cũng hỏi tôi, nhưng tôi không thể nào có câu trả lời . Bản thân tôi nhắn tin cho Trang nhiều lần và chẳng bao giờ được hồi âm. Sự im lặng vẫn tiếp tục trôi hết năm 2013. Đến tận ngày 22 tháng 10 năm 2014 bạn bè vẫn vào FB của Trang gửi lời chúc mừng sinh nhật cho cô, tất cả vẫn im bặt. Từ lâu mỗi lần đi lễ ở nhà thờ tôi đều nguyện xin Chúa ban ơn bình an cho cô. Trong lòng tôi phân vân lắm, tôi luôn xua đuổi mọi ý nghĩ xấu đến với cô trong đầu tôi. Tôi luôn cho rằng Trang vẫn đang sống đâu đó, chẳng qua tim và các đốt sống hành hạ quá cô không đủ sức vào internet nữa nên cô tạm buông bỏ tất cả để nghỉ ngơi, tính tình Trang lại rất độc lập, không muốn phiền lụy đến ai nên cô quyết định thà im lặng với tất cả. Nghĩ như vậy tôi an lòng và bao năm nay tôi vẫn liên tục cầu nguyện cho cô ở nhà thờ mỗi cuối tuần. Cũng có lúc ý tưởng phản biện trong tôi bỗng chổi dậy : – Đồng ý là cô thường xuyên yếu và mệt, nhưng cô cũng có thể nhờ người thân mở giùm trang FB và trả lời chung các bạn quan tâm thăm hỏi bằng một câu ngắn. Tôi hoàn toàn không tin Trang vô tình như vậy. Sau đó mỗi lần thất vọng, tôi lại tràn trề hy vọng, Trang vẫn sống nhưng quá yếu. Trên trang FB nầy lâu lâu tôi vẫn thấy có những bạn tuyên bố từ giã không vào Facebook nữa, nhưng chỉ sau một thời gian, người ta lại nhớ bạn, nhớ các góc hình ảnh thân thương, động lòng với những lời thăm hỏi quan tâm, các bạn đó lại quay lại. Rồi tháng ngày cứ âm thầm trôi đi, tôi bỗng hoang mang, lo sợ, tôi bối rối khi không biết mình phải xữ sự ra sau cho đúng. Tôi tiếp tục trông cậy vào Chúa vì chỉ có Ngài mới thông suốt mọi sự. Năm 2014 và rồi bây giờ, hơn nửa năm 2015 đang trôi qua trước sự bất lực đến tội nghiệp của tôi. Tôi nói bất lực bởi vì như tất cả quý bạn, dù với một người lối xóm không thân thiện mấy, nhưng một khi người ấy có mệnh hệ gì chúng ta vẫn thấy mình có trách nhiệm bước đến nhà hỏi han, chia sẻ, hoặc cầu nguyện cho linh hồn người ấy bất luận tôn giáo nào. Đàng nầy là một người bạn có chung nhiều bè bạn, tôi thấy ngoài việc mình cầu nguyện ra, tôi còn có bổn phận mời gọi bằng hữu cùng góp lên lời cầu nguyện cho bạn ấy mới phải. Trong khi lâu nay tôi cứ mãi lúng túng và bất lực.

Thưa quý bạn. Sở dĩ hôm nay có bài viết nầy bởi sau một thời gian dài nặng nề trôi qua trong thầm lặng, cách đây đúng 2 tuần trước, những ngày đầu tháng 8 nầy , tôi đã có hai giấc chiêm bao liên tiếp trong hai đêm. Đối với tôi xưa nay, những chuyện tôi thấy trong chiêm bao chỉ là chất liệu giúp tôi làm thơ, không hơn không kém. Tôi chưa bao giờ đặt niềm tin vào chiêm bao. Đêm chiêm bao đầu tiên, tôi thấy mình đang ở Việt Nam, trước mặt tôi là một đám đông nhốn nháo. Tôi không thấy Trang ( dù sau nầy qua các trang FB và trang thơ, Trang luôn post hình của cô lên, đa số rất mờ, nhìn rất buồn, rất đau đớn ). Trong đám đông ấy tôi nghe giọng người con gái nói : – Anh không hay gì sao ? Giọt Sương Tím bệnh nặng lắm rồi !. Chỉ ngắn gọn vậy thôi và rồi tôi vẫn ngủ say nên dĩ nhiên sáng dậy tôi quên sạch. May nhờ đêm kế tiếp, cũng gần sáng, giấc mơ trong khung cảnh khác, tôi ở Mỹ, tôi vừa đi làm về tới trước cửa nhà, chẳng thấy ai cả nhưng nghe giọng con gái nói như sau : – Giọt Sương Tím chắc không qua khỏi rồi anh!.. Nghe đến đó tôi bật choàng tỉnh và nhớ rõ mồn một, tôi nằm lại, nhưng không tài nào ngủ lại được, tôi quơ giấy viết trên đầu giường ghi lại sợ đến sáng sẽ quên . ( Trên đầu giường tôi nhiều nhất là giấy A 4 và nhiều viết cùng một cây đèn pin ). Nhưng rồi hôm đó tôi trằn trọc thức tới sáng và không hiểu lý do gì trong khoảng không yên tịch đó tôi lại nhớ đến giấc mơ ngày hôm trước. Tôi vốn là lính trận mạc, xưa giờ ngoài tin Chúa ra tôi chẳng tin ma quỷ hay thần linh gi cả, dù trong đời từng có một lần té nhào xuống vũng nước mưa, bất tỉnh vì bị ma nhát bên Thanh Đa, lần đó làm cha mẹ tôi phải sắm lễ vật nhang đèn đến cúng ở mép nước bên kia chân cầu Kinh. Hai giấc mơ liên tiếp vừa qua buộc tôi suy nghĩ nặng đầu cả mấy ngày liên tiếp sau đó, tôi chẳng làm được gì cả. Một đêm, tôi quyết định lên FB viết tin nhắn nhờ các bạn giúp trả lời giùm tôi xem có ai còn liên lạc được với cô Giọt Sương Tím không. Rất cám ơn các bạn đã sốt sắng trả lời tôi sớm nhất, và tất cả câu trả lời đều giống nhau là không một ai biết tin tức gì về bạn ấy. Trên trang FB của tôi còn có bạn Phương Thu Nguyễn là một cô giáo hiện nay đang dạy tiếng Anh ở Sài Gòn, bạn sốt sắng hứa sẽ giúp tôi hỏi các cô bạn của Giọt Sương Tím. Ba ngày sau, bạn Phương Thu Nguyễn nhắn trả lời tôi rằng mọi bạn bè đều không có tin tức gì của Trang. Trong đó có một cô bạn thân có số phone của Trang, cô ấy đã gọi số đó nhưng chẳng ai trả lời. Phương Thu Nguyễn còn cho biết hiện còn chờ một cô bạn khác, cô nầy đang đi du lịch ở ngoại quốc chưa về. Đến đây tôi đã cám ơn Phương Thu Nguyễn, tôi không còn kiên nhẫn chờ nữa, tôi quyết định viết bài nầy như một lực nào đó trong tôi đang thôi thúc tôi lên tiếng. Thưa quý bạn, thời gian qua tôi luôn cẩn thận chờ, và chờ chỉ vì một nguyên do duy nhất đó là, nếu đến giờ nầy, nhờ ơn Chúa, Trang vẫn đang sống đâu đó trên thế gian trần tục nhọc nhằn nầy , tự dưng tôi lại đi viết điều bất hạnh cho cô thì quả là không nên, và tôi mới thật đáng trách.

Và dưới đây là những trích đoạn những lời nhắn tin mà Hoa Trang đã từng nhắn cho tôi hiện vẫn còn lưu trong FB của tôi :

“chào anh, đã rất lâu…rất lâu…Anh vẫn vui khỏe chứ ạ?:) “

“anh à!
mí bữa rày cái tim nó hành mệtttt nên ít dạo net,nên chưa la cà để thấy msg này đặng reply cho anh.Sorry! Trong vòng ôm của nàng Sandy mấy ngày wa vẫn bình an anh há?Vậy là tốt rồi!Thấy anh còn lăn lóc thơ thẩn đây đó là…an tâm .Được mà,bữa nào em lục lọi lại đã nghen .Mà anh nè, anh send thơ nhạc của anh rùi em mần tẹng anh cái video clip nhen! [ Sức khỏe em lóng rày không ok mấy,có 1 bữa đêm bị ngộp,ngất 1 mình trong nhà tưởng đã “thôi rồi Trang ơi!…” hic hic hic…nghĩ thấy cái mạng em cũng dai nhách ghê!!! ]nên rất muốn có 1 chút kỉ niệm ảo cho người thơ trước khi “đầy tớ đến trình diện Chúa,người con đi về nhà Cha”.
An lành trong tay Chúa nhé, anh ctn.
em.
hoatrang. “

“Cám ơn anh hỏi thăm. Em bịnh thì cũng rề rề mấy năm nay òi, tim mà anh,lúc khỏe lúc mệt…do mấy bữa rày trời Phanthiet nắng nóng dị thường nên nó hành hạ vật vã em thôi,bữa nay mát trời có gió nên ok rồi. Em làm video tặng bạn bè đó đây cho đời vui coi như là 1 cách để giải trí vậy thôi anh à, anh thấy thích và vui là ok rồi…Em thì em mê mấy cái trò lơ thơ lẩn thẩn vô tội vạ vầy lắm…Nhờ có nó mà cuộc sống đỡ…chán ngán đó anh . Anh hông mần được thì em sẽ mần dzùm cho anh mà…Bữa nào em mần lại cái ” Dalat! sao anh không muốn nhớ “cho anh hén!
an lành trong Chúa anh nha,
hoatrang “

“anh ơi, lần này bị cũng hơi nặng…chắc thêm tuổi nên nó càng tăng bệnh…Cảm ơn anh luôn nhớ cầu nguyện cho em… an lành luôn trong Chúa anh nha, hoatrang. “

* “Anh cứ send thơ nhạc qua cho em,sẽ từ từ làm clip cho anh- đây cũng là niềm vui nho nhỏ vì được mang đến niềm vui thích cho người khác mà anh!Hiện em cũng đang tìm hình ảnh design cho clip thơ nhạc của chị An Âu mà chưa xong…
Anh biết hông,em có thêm niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống hiện tại là:mỗi sáng café một mình vừa nhâm nhi vừa xem các video clip để thấy đời cũng còn có những thi vị đơn sơ nhỏ bé…Như vậy thì cũng rất nên cảm ơn thơ và nhạc của các tác giả đã công phu sáng tác cho mình có dịp được thưởng thức chứ, anh há!!!
an lành trong Chúa Hài Đồng mùa Giáng Sinh nha anh,
hoatrang. “

anh, etetet.net mới vừa…hồi sinh bữa qua .Một chỗ tĩnh lặng mà ấm áp em rất thích.Thấy vui lại chút chút rồi…Anh post thơ-văn cho em đọc…ké với nha!
anh an vui nghen.
hoatrang “

“anh à,
em đi chữa bệnh ở bịnh viện mới về lại nhà…sức khỏe hông good mấy anh ạ! hic hic hic…cầu xin cho em sớm…yên nghỉ nơi chín suối đi nghen anh! sống thấy khó khăn trầy trật với cái sức khỏe bèo nhèo wa’ anh à… “

Và cuối cùng, xin phép post lên đây một  bài thơ trong trang etetet của Hoa Trang :

N g ắ n .
………….[ 10 ]

Nàng ngồi với đêm trăng mỏng mảnh lạnh toát, với những nấc nghẹn vô âm trắng toát. Và hai bàn tay nhỏ buốt áp vào phía ngực trái, nơi con tim khẽ những nhịp đập mong manh sương khói…Để tưởng chừng, từ ngọn gió đêm nhẹ hôn vô vàn bóng lá gây nên chút tiếng động rất nhẹ thì tất cả đều vỡ tan, biến mất…[kể cả nhịp đập mong manh như sương khói của con tim nàng]

Dường như…, sau buổi ngày nắng hôn phối tưng bừng môi cười không tuổi- thì đêm luôn có những khoảng khắc câm lặng tái giá cùng cô đơn.

Nàng hồ như thu lu nương ẩn vào nỗi buồn nát, nhàu không tên… Hình ảnh duy nhất lúc đó là một hình hài người không rõ nét nhũn nhược, mệt lả mọc rễ trong đêm.

Cuối cùng…, bao ý nghĩ lạnh lẽo và trắng toát thu lu sau vầng trán thu lu trong cái đầu thu lu- cũng kiệt quệ cạn kiệt…(12 Jan 2013)

CHU THỤY NGUYÊN

TRONG TIM. MỘT ĐÓA QUÊ XANH

chuthuynguyen

đâu là cửa. ở hai đầu mộng ảo ?
nhập cùng trăng. và khóc cũng cùng trăng
tay cố vói. ngộ ra bầy tiên nữ
lúc hiền thê. và lúc tận cung hằng

là sương khói. mẹ cha chung miệng thổi
sẽ về sương. về khói tận ngàn dâu
xanh ngắt lắm. bóng cội mờ tục lụy
nhặt hoa rơi. làm mộng chít quanh đầu

khe khẽ nhé. ta sẽ hôn lên tóc
nụ dậy thì. em đừng giấu xa xăm
đám mây biệt. bên dấu hài cô lý
khóc chiều về. sơ ngộ áo the thâm

bình minh lắm. sẽ giậu phên ngùi ngậm
tấc lòng son. cột chặt tận đêm rằm
đừng rao bán. trận vui người tri kỷ
hái nguồn cơn. chia chác quái trăm năm

đâu là cửa. giữa chợ người huyên náo ?
đất chênh vênh. trú quán tận nơi nao
người dẫu cứ bồng phiêu. còn non nước ?
ở tận xanh. ngồi khóc trận mưa rào …

Chu Thụy Nguyên

Ở NƠI NGƯỜI VẪN NHỚ NGƯỜI

chuthuynguyen

Và em cố hoang nhiên nơi trái tim rách nát
Con tàu ngóng đợi mộng cũ quá tan hoang
Ngày cháy lụn trong mặt trời đỏ ối
Đâu rồi bàn tay đếm nhặt từng ngày

Trên đồi thông chiếc bóng cổ tháp mờ dần
Buổi chiều gọi giục những bước chân lạc xứ
Ta nếm đau mùi đời qua từng chung rượu cạn
Sài Gòn tôi đâu trong cổ tích mới hôm qua ?

Ở phía sau khung cửa sổ màu rêu chưa bao giờ thấy nắng
Câu chuyện ngụ ngôn nghe giữa chốn phồn hoa
Vẫn không quên mùa nước nổi và những mảnh đời bóng chim tăm cá
Em lặng thầm ghép vào lòng từng phiến nát vong thân

Chiều nhìn núi bỗng long lanh nước mắt
Những hàng cây rũ bóng ngó hôm mai
Đã biền biệt màu chân trời cật ruột
Mùi sơn khô hoài niệm cũng tan hoang

Một ngày mới dẫu tai còn nghe chim hót
Vườn u hồn thấp thoáng những vành khăn
Người ở đó có hay người phiêu bạt
Miệng nhoẻn cười tim nát phận lưu vong.

Chu Thụy Nguyên