Chu An
Càng vào khuya, cơn gió càng rít mạnh kinh hồn. Tiếng gào thét cuồng nộ phá tan sự yên tĩnh thường lệ của những buổi tối mùa Đông. Bình bước đến đứng cạnh bên cửa sổ, vén bức màn lên, nhìn cảnh vật về đêm qua ngọn đèn đường vàng nhạt nhòa hiu hắt. Tuyết vẫn còn rơi nặng hạt, bay bay lùa theo làn gió cuốn, phủ kín mặt đất một màu trắng dày đặc bao trùm vạn vật, thật ảm đạm thê lương. Ngoài trời chẳng có ai qua lại, các cành cây trĩu mình quằn quại. Quang cảnh thật thơ mộng và cũng buồn thảm thê thiết.
Trời đang vào tháng 2, thời gian mà hầu như năm nào ở các tiểu bang vùng đông bắc Hoa Kỳ cũng có những ngày bão tuyết kèm với cái lạnh giá buốt kinh hồn. Bình không thể dìu mình vào giấc điệp, chàng rót ly rượu, ngồi nhâm nhi một mình. Ngày mai cuối tuần được nghỉ làm, nên chàng thư thả đắm mình lãng đãng thẫn thờ với đất trời hiu quạnh.
Không phải Bình thức khuya chỉ để thưởng thức thú ngồi xem tuyết rơi, cảnh tĩnh mịch về đêm, mà lòng chàng cũng rối bời, hồi tưởng lại chuyện tình cũ xa xăm, gần 20 năm về trước tại vùng núi đồi tỉnh Lâm Đồng.
Thủa ấy, còn là một chàng thanh niên từ thành phố Phan Rang, Bình cùng gia đình lạc bước về xứ núi, phá vài mảnh đất rừng, làm rẫy ruộng tạo kế sinh nhai. Cùng với khoảng 20 cặp vợ chồng trẻ khác, làm những mái nhà tranh đơn sơ, lập nên một xóm nhỏ gọi tên là: Xóm Tùm Hum. Chỉ có Bình là còn độc thân. Tuy vất vả với công việc rất nhọc mệt và cuộc sống kinh tế thiếu thốn, xóm rất là đầm ấm hạnh phúc. Trong xóm, có nhiều anh chị về đây là do thế thời, họ từng là thầy tu trong Dòng Công Giáo, là nhạc sĩ trong quân đội, võ sĩ đội bảo vệ của lực lượng cảnh sát … Mỗi người có mỗi nét đặc biệt khác nhau, khiến sinh hoạt nhóm rất vui, đa dạng, đầy tình cảm Tiếp tục đọc