Chiều xa xứ lên men đôi mắt đỏ, cuối chân trời rừng rực cháy hoàng hôn, đời kiêu bạc không em đành úp mặt, rượu tàn đêm ai rót ngập linh hồn…
Trăng hạ huyền non rớt những nụ hôn, ngày huyễn hoặc chân trời đêm xao xuyến, em và ta vẫn đong đầy lưu luyến, phút ban đầu thương nhớ trải trăm năm…
Ta gặp em từ dạo tuổi mười lăm, tình yêu trỗ như lúa thì con gái, những cháy bỏng em trao ta ái ngại… Để bây giờ thiếu phụ khóc xa xăm.
Đến bao giờ ta ghé bước về thăm…?
Cao Văn Tam