Ngày mộng mị tuổi yêu vừa đến
Em tặng anh sợi tóc tình nhân
Tái sinh anh linh hồn gỗ mục
Trăng là em ong bướm lượn quanh
Ngày theo anh em còn kẹp tóc
Lụa mượt mà thơm trắng hương cau
Đã có lúc anh nhìn em khóc
Sợi tóc xưa cứa ngọt tim đau
Dây tơ hồng em đan bằng tóc
Ngàn sợi mây em tặng đời nhau
Cùng em đi trên muôn vạt sóng
Chập chùng đời, nghiêng ngã chia đau
Dịu hiền em trăng đêm vằng vặc
Thao thức em, anh giấc ngủ êm
Là lúc em dại khờ bật khóc
Tay níu tay, níu chặt mắt mềm
Những khi nắng nhạt vàng trên lá
Em luồn kim sợi tóc chẻ đôi
Vá hồn anh nửa đời nghiêng ngã
Dáng gầy run anh thoáng bồi hồi
Có đôi lúc tóc dài vướng mắt
Em đối diện em lặng lẽ đêm
Anh trở về bàn tay lạnh ngắt
Lệ trong trăng nhạt vỡ bồng bềnh
Có đôi lúc giả vờ ngơ ngác
Dìm hồn anh lặn ngụp ca dao
Và em sương muối chiều đã bạc
Chở che anh vũ điệu ngọt ngào
Như là em trong câu chuyện cổ
Lầy lội anh trong mắt xôn xao
Ngày hội mở em thơ mắt biếc
Suốt đời em, anh kẻ tội đồ
Nắng vắt đồi bên em than thở
Tuổi thơ em, anh cướp bất ngờ
Cắt nửa tim em bằng nỗi nhớ
Nhã nhạc em ai gọi giấc mơ
Ngày Thu tận anh phơi sợi tóc
Được thấy em rạng rỡ nụ tươi
Anh và tóc một đời góp nhặt
Vẽ trong trăng nụ nguyệt em cười
Tay gọt tóc sao nhầm mắt ướt
Khắc khoải đêm trăng chấm lửng rơi
Vạt áo tím ngọt ngào mơ mượt
Lững lơ người lơ lững sao trôi
Gỡ sợi tóc phơi chiều nắng nhạt
Đọc kinh cầu chuộc tội tình nhân
Nguyệt tơ xưa tàn phai nhan sắc
Anh gối quỳ vẽ lại vạt trăng
Em tặng anh một sợi tóc rối
Ngày tình nhân thuở ấy xa rồi
Và em nói tuổi thơ từ giã
Để yêu anh em cắn bật môi
Anh phơi sợi tóc vào trong mắt
Em chao nghiêng cười chẻ nụ duyên
Anh và tóc đâu tình góp nhặt
Là trăng vàng trên mái tóc tiên
Em là trăng vai gầy cánh vạc
Anh là Sao lục lạc tình tang
Nợ chi anh trăng khuya ngờ ngạc
Anh nợ em sợi tóc tình nhân
Nửa đời em vẫn đầy hay mất
Sợi tóc xưa còn có mãn viên
Nếu mai này anh về với đất
Nhớ gởi theo anh sợi tóc tiên
…
Đừng bao giờ em tôi bật khóc
Anh nợ em sợi tóc tình nhân
BÙI THANH XUÂN , tháng tám mười ba.





