NGÀY 8/3 KHÔNG DÀNH CHO CÔ GÁI ĐIẾM

buithanhxuan

Người ta sinh ra vào giờ Hoàng Đạo. Còn tôi số phận hẩm hiu. Lọt lòng mẹ trong chiều giông tố, mây mù giăng kín trời.
Mẹ tôi trở dạ trong góc nhà ẩm thấp ở khu lao động nghèo gần bến xe. Tôi chào đời nhờ những bàn tay đồng nghiệp cùng ở trọ chung với mẹ. Tất cả bọn họ là những cô gái làm tiền hết thời xuân sắc, trôi dạt về đây tìm kiếm sự sống.
Mẹ đã thù ghét tôi từ những tháng đầu tiên khi mang thai. Cái thai cứng đầu không chịu chết quách đi để mẹ còn phải tiếp khách. Nhờ trời, mấy ông khách cũng không phải loại sang trong gì cho lắm nên không cần che đậy gì nhiều. Gía cả phải chăng. Chỉ cần gốc cây, bụi cỏ nào đó tối o mom là được. Mùi khen khét của mấy tay xe ôm, thợ nề hay mùi hăng hắc dầu mỡ của mấy ông thợ chuyên nằm ngửa dưới gầm xe có sao đâu. Chỉ năm mười phút là xong chuyện, miễn được vài chục ngàn lo bữa trưa, bữa tối là đủ rồi.

Tôi lớn dần trong góc nhà tối om đó với sự thù ghét của mẹ. Sự hiện diện của tôi trên mặt đất này là trở ngại lớn nhất khiến mẹ tôi không thoát ra được cái xóm nghèo hèn này. Tôi có thể bị ăn đòn bất cứ lúc nào mẹ tôi thấy gai mắt Tiếp tục đọc

THÁNG GIÊNG SÁNG TỐI

Thanh Xuân Bùi

kyu-hak

Những ngày náng ấm chậm rãi nhưng rồi cũng đi qua một phần ba tháng giêng. Tết suy thoái lùi dần xa vài ngày trước. Không muốn ngoái lại nhìn mấy ngày  Xuân thu lu ngồi trong nhà suy ngẫm về một vài điều. Băn khoăn hay ray rứt vì một điều gì đó.

Tôi trở lại với bàn phím và bắt đầu viết.

Mười ngày rồi. Tiếng chổi tre xoèn xoẹt trên mặt đường đêm ba mươi cứ ám ảnh tâm trí tôi.  Người phụ nữ khắc khổ cúi đầu xuống mặt đường, đôi mắt không rời cái chổi lia thoăn thoắt, vẽ vòng cung từ trước ra sau với dáng đi thụt lùi của chị.tựa

Không hiểu đêm nay chị có được đón giao thừa cùng với những đứa con bé nhỏ của mình hay tựa mình bên chiếc xe đẩy đầy rác, ngước nhìn lên bầu trời vang vang ầm ào tiếng nổ của pháo hoa. Khoảnh khắc ấy chị mơ ước điều gì?

Cô bé yếu ớt gồng mình cầm cán gỗ treo đầy bong bóng đủ màu sắc chiếm một không gian và tầm nhìn khá lớn đang rướn người ngược chiều gió. Hàng trăm chiếc bong bong bơm căng phồng lập loè dưới ánh đèn màu. Em từ vùng quê xa xôi nào đó đang mưu sinh trên những con đường phố ngày sắp Tết.

Đêm nay em sẽ ngủ ở đâu. Liệu những cái bong bong kia có ủ ấm em trong cái lạnh đêm giao thừa. Liệu pháo hoa rực rỡ có làm em vui và nở nụ cười đầu Xuân hay lại rơi những giọt nước mắt bên thềm hè nhà ái đó.

Có hai đứa trẻ trong con hẽm hun hút đang ôm nhau, khuôn mặt buồn ngước nhìn ra hiên nhà tối om chờ Ba Mẹ về. Đôi vợ chồng nghèo vất vả lội qua những con phố đông người mong cho xấp vé số vơi dần.

Họ vội vã trở về vừa lúc trên bầu trời rực sáng sắc màu. Tiếng reo vang của trẻ con. Bốn người ôm nhau hạnh phúc.

Quán nhậu đông người. Chiếc bàn kê ngoài sân quán có năm người đàn ông đang râm ran câu chuyện cười. Khuôn mặt họ núc ních, miệng toe toét cười hớn hở cùng chia vui, chúc mừng những thành đạt trong năm qua.

Người đàn ông phục phịch ngồi ngoài cùng đang than thở về đạo đức con người bây giờ sao “xuống cấp “ quá. Ông ta kể lại câu chuyện hai cô bảo mẫu hành hạ trẻ con. “ Bọn này đùng là một thứ vô đạo đức, nhẫn tâm, tàn bạo. Tôi mà xử hả? Cho chúng nó cái án chung thân hay tử hình mới xứng. Tiếp tục đọc

CÕNG MẸ RA PHỐ NGÀY GIÁP TẾT

Bùi Thanh Xuân

me-1359450907_500x0

Bàn tay người đàn bà gần chín mươi run rẫy, mò mẫm tìm chiếc ghế.
Người đàn ông khoảng sáu mươi đang cầm cây lau nhà vội vàng chạy đến kéo chiếc ghế, dìu người đàn bà ngồi xuống.
-Họ nói rồi mà. Để họ lau xong cái nền nhà rồi dẫn Mẹ đi chơi.
Bà cụ nhỏen miệng, nở nụ cười trẻ con:
-Thấy mi làm Mẹ mệt thêm thì có. Cứ lau chùi, giặt giũ hoài. Pha cho Mẹ miếng nước nà.
Người đàn ông cầm ly nước đặt lên tay bà cụ. Bàn tay bà xoè ra, nũng nịu như tay em bé.
-Con chị mi hắn không cho Mẹ uống. Hắn nói uống nhiều, đi đổ nước đái mệt quá.
-Thì Mẹ cứ uống, cứ đái ra đó con về dọn. Đừng sai bà nớ làm chi. Nhăn nhó mệt thêm.
Người đàn ông chăm chỉ, cẩn thận lau sạch căn phòng. Bà cụ mù chớp chớp mắt im lặng nghe tiếng sột soạt phát ra từ cây lau nhà Tiếp tục đọc

ĐƯA ÔNG TÁO

Bùi Thanh Xuân.

TichTaoquan

Đêm nay ông Táo về trời

Buồn vui một năm qua khép lại. Cảm nhận và những trải nghiệm ba trăm sáu lăm ngày đôi khi cười ra nước mắt..

Vài tiếng nữa tiển Táo về trời. Tôi đang ngồi viết bài trên máy tính, bà vợ cứ đi qua, đi lại sau lưng, thấy nhột nhột từ dưới lên trên. Bà sư tử thấy tôi cúi gằm mặt vào cái máy tính, gai con mắt, phán:

-Nè Yu! Chỉ biết ăn mà không biết mần, cứ ngồi đó mà gõ gõ, quẹt quẹt suốt năm. Chừ ráng mà thức đưa ông Táo nghe Yu!

Tôi hứ một tiếng. Sư tử đến bên cạnh xoa xoa cái lổ tai tôi, gầm lên: “ He he! Hứ gì mà hứ, cưng. Ráng mà thức nghe ”

Tôi xụ mặt nói: “Ok! Yu sư tử.” Tiếp tục đọc

TRÚNG SỐ

BÙI THANH XUÂN

veso-dbb9f

Hai tám Tết.
Trời mưa phùn lất phất. Tiếng rít của gió dọc theo con đường nhầy nhụa đầy rác.
Người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, mặc chiếc áo lạnh củ màu đà đang lom khom, hai tay ép chặt  xấp vé số bọc trong bao ni lông vào ngực. Mặt ông tái xanh vì rét. Hai bên má giật giật. Dấu hiệu  của cái lạnh quá mức chịu đựng của ông.
Tôi ngồi trong quán cà phê nhìn ra ngoài. Người đàn ông thoáng thấy tôi có vẽ mừng rỡ. Hằng ngày tôi vẫn thường mua giúp ông một hai tấm vé số. Thường thì tôi quên mất. Có khi để dồn cả tuần mới mượn tờ kết quả của ông. Có điều lạ là chưa bao giờ tôi trúng dù chỉ một con số cuối cùng.
Người đàn ông rụt rè liếc nhìn cô chủ quán như ngầm xin phép được mượn chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
Hôm nay trời rét đậm.  Tôi nói với người đàn ông : “ Sao anh không ở nhà cho con cái chăm sóc mà phải đi như vậy? “. Ông nhếch mép cười, không buồn nhìn tôi và cũng chẳng quan tâm đến câu hỏi. Tôi hỏi tiếp : “ Anh bán được bao nhiêu vé rồi ? “ . Ông đút xấp vé số vào trong bao : “ Hôm nay cũng tạm được anh ạ. Nhờ nhóm bạn trẻ trong quán cà phê đầu đường. Hình như chúng nó là sinh viên sao ấy. Tôi bán được bốn mươi tờ..” Tiếp tục đọc

THÂN TRAI MƯỜI HAI BẾN NƯỚC

Bùi Thanh Xuân

be-nau-an-3

Ông bà đã phán như vậy rồi nên thân phận bọt bèo của mấy ông chồng phải cam chịu số phận như muôn triệu ông chồng khác trên đời này.
Thân trai mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu.
Mấy bà rãnh rỗi hay lên án bọn đàn ông chúng tôi vô tâm, vũ phu thật là oan quá.
Này nhé.
Hằng ngày phải chịu bao nhiêu uất ức, phiền não bên ngoài xã hội, về nhà lại bị tra tấn từ cái miệng của mấy vợ yêu quý. Không chuyện này thì chuyện khác cũng moi cho ra một lí do nào đó để mà dằn vặt, đay nghiến chồng.
Phải chăng đay nghiến, cằn nhằn chồng là một trong những hành động điển hình của phụ nữ mới hôm nay.
Nói thiệt chứ đố có ông nào hiểu được mấy bà cọp ở nhà như bạn bè hiểu nhau
Đôi khi chuyện cũng chẳng có gì ầm ỉ lắm. Nếu là một người vợ có trái tim nhân hậu thì cũng cho qua thôi. Chuyện là mấy bọn đàn ông chúng tôi chiều chiều hay ngồi cà kê hàng quán, xả bớt những buồn bực, mệt nhọc, có khi là cả uất ức sau một ngày làm việc căng thẳng. Ông này làm thùng rác cho ông kia trút hết rác rưởi vào đó, nói đủ thứ chuyện xảy ra trên đời chứ có gì to tát lắm đâu. Những câu chuyện không phải mấy vợ nào cũng có đủ kiên nhẫn lắng nghe và chia sẽ được Tiếp tục đọc

CHUYẾN TÀU CHẠY NGƯỢC

BÙI THANH XUÂN

oil-painted-picture-rainy-train-station-12686241

Tôi mơ!

Có bao nhiêu giấc mơ trong đời để cho tôi đắm chìm trong hạnh phúc hay những suy tư, ray rứt, dằn vặt về những điều đã xảy ra. Có những giấc mơ nhẹ nhàng như làn sương mỏng giăng ngang, bềnh bồng như chiếc lá thu rơi. Nó đến rồi qua đi trong cuộc sống êm đềm hiện tại của mình như cơn gió mát thoảng qua trong nắng hè.

Đêm qua tôi mơ! Giấc mơ thật kỳ lạ. Mơ đang ở trên một chuyến tàu nhưng không hiểu vì sao mình có mặt  và lên đó bằng cách nào. Chuyến tàu giữa đêm khuya, tôi đứng  ở giữa hai toa tàu, nơi góc tối vắng lặng sát cửa lên xuống với sự sợ hãi tột cùng. Toa tàu bồng bềnh, tiếng xình xịch, ken két lắc lư trong đêm khuya tạo ra những âm thanh ma quái kỳ lạ.

Tàu chạy qua nhiều nơi, dừng lại nhiều ga. Có nơi tôi xuống để nghỉ ngơi trong chốc lát Nhưng cũng bỏ qua những sân ga buồn.Tôi đang theo chuyến tàu ngược về những sân ga của quá khứ.

Nhiều sân ga mang lại cho tôi niềm hạnh phúc được trở về. Những sân ga củ tôi đã đi qua và đánh mất vào quá khứ từ lúc nào. Tôi đã dần nhìn thấy lại sự trẻ trung của mình, từ già đến trẻ. Cho tôi gặp lại nhiều người, nhìn được nhiều nơi mình đã đi qua cùng những trải nghiệm suốt chặng đường gần năm mươi năm.

Tôi không nhớ hết những điều xảy ra trong giấc mơ ngắn ngủi ấy cùng chuyến tàu chạy ngược. Những sân ga gợi nhớ đớn đau, cùng khổ hay những lúc ở trên đỉnh cao tôi đều quên đi. Những gì còn đọng lại là những sân ga êm đềm như mặt hồ được trãi một thảm hoa trong  chiều Thu Tiếp tục đọc

Game CANDY CRUSH SAGA

BÙI THANH XUÂN

in-the-last-week-ive-spent-127-playing-candy-crush-saga

Hạnh phúc rối rắm và khó như đường vào tổ ong. Để có một ngăn hạnh phúc đầy mật ngọt phải cần cù đi tìm đôi khi cả một đời người.
Game Candy Crush Saga là một trò chơi ứng dụng trên Facebook. Thiên mò mẫm từng bước đi, len lõi giữa bốn màu sắc xanh đỏ vàng tím để có một lối thoát và đi đến chiến thắng từng ván chơi. Thường thì anh thất bại. Hoạ hoằn năm bảy ván mới có được một chiến thắng. Trò chơi trí tuệ này cứ nghĩ là đơn giản nhưng thật ra rất khó. Phải động não liên tục và căng mắt phòng thủ. Nó như trò đùa tình yêu hay chuyện hạnh phúc vợ chồng. Không khôn khéo nó sẽ tan biến như những viên kẹo bốn màu. Đẹp và quyến rũ đó nhưng gai góc..
Game Candy Crush Saga thật kỳ diệu! Nó giúp Thiên bớt đi những chiều tối lang thang trên phố hay cà kê quán xá cùng đám bạn mỗi chiều nghỉ việc để đốt cháy thời gian trống trãi, vô vị của những tháng ngày chìm ngập trong dằn vặt triền mien với nỗi đau trong lòng. Khái niệm gia đình, hôn nhân chẳng khác gì ván Game Candy Saga.
Hạnh phúc có phải là từ được ghép nghĩa cho suông. Thiện thường bật cười mỗi khi nghe ai đó nói về hạnh phúc. Họ còn trẻ con quá để nhận ra điều này và anh mừng cho họ vẫn còn tâm hồn trẻ con để nhận ra hạnh phúc giống như một game Candy Crush Saga Tiếp tục đọc

CẦU THANG NĂM MƯƠI HAI BẬC

file2411250646105

Ông thẫn thờ tới lui như người mất hồn. Cái sự rảnh rỗi nó quấy rầy đầu óc không chịu nỗi. Lui tới trong căn nhà mênh mông rộng, buồn hiu hắt như hồi đi đưa đám cha của lão Tổng giám đốc của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Từ ngày hưởng cái án treo ba năm sáu tháng, về nhà ông thấy như đất sụt. Mọi thứ trôi tuột như giòng sông lũ cuốn. Mụ vợ tinh ranh đuổi con bé giúp việc về quê ngay tức thì. Nó mơn mỡn quá! Bả nói “ Mỡ kê ngay mõm mèo. Nguy hiểm!” Trời đất ơi! Mụ nói như vậy là có ý gì vậy, có trời mà biết!

Cái thời còn đương chức vừa có quyền vừa có tiền, ăn nói rỗn rảng, nhiều người phải nghe ông dù biết thừa điều ông nói không trúng không trật. Mụ vợ mặt mày lúc nào cũng tươi roi rói, vào ra ngân hàng còn nhiều hơn đi chợ.

Từ ngày thôi việc, nghỉ hưu sớm đến giờ mọi thứ đảo chiều. Ngay người vợ mmotj dạ hai thưa trước đây cũng chẳng xem ông ra gì. Lên mặt bà chủ ngay tức thì. Mẹ nó! Khong phải cái thằng đàn em phản phúc kia thì đâu có ra cơ sự này Tiếp tục đọc

ÁO NGƯỜI NĂM ẤY

Chiều Thu nhạt nắng ta về lại
Đường phố thênh thang vắng bóng người
Lá khô đùa nghịch tung tăng nhảy
Gió hát miên man khúc nhạc vui

Xa xa cuối phố vàng rực rở
Áo trắng dài ai đùa với mây
Phất phơ trong gió ta cứ ngỡ
Một thuở Thu nào áo em bay

Áo em thu ấy vàng nắng nhạt
Nghịch nắng đùa mây ngược chiều bay
Ta bên kia phố vàng đôi mắt
Áo vướng hồn ta một chiều say

Gió cuốn đi áo người năm ấy
Ta về nhìn lại lá khô bay
Áo trắng ngày xưa đùa lá nhảy
Ngơ ngẫn chiều vạt áo đùa mây
BÙI THANH XUÂN