NGÀY HÔM QUA

Bùi Diệp

images-1

Trong một khoảnh khắc có cảm giác như vừa đánh mất, vừa để tuột tay một cái gì đó, thôi thúc mình nghoảnh lại. Bằng thiên cảm đó, thời gian của miền quá khứ được hiện hữu như là một kỷ niệm đẹp và buồn, có thể lắm chứ, hay như một nỗi đau, một sự nuối tiếc, một lỗi lầm mà ta không thể nào bù đắp.

Một anh bạn gần ba mươi năm lận đận mưu sinh, hết nghề này đến việc khác nhưng vẫn không nuôi nổi vợ con chu đáo giờ nhìn lại ngày hôm qua của mình cứ nuối tiếc, giá mà ngày đó mình không bốc đồng bỏ ngang xương chương trình đại học để về cầm cuốc làm vườn. Đành rằng với nhiều người nghề nông không phải là nguyên nhân của mọi nghèo khó nhưng với anh nó là sở đoản Tiếp tục đọc

BÀI THƠ SÔNG DINH

(Thương tặng xóm cồn quê tôi.)

 

Mẹ cứ thế, cứ âm thầm che gió
thắp lên ngọn đèn dầu bên sông
ngọn đèn nửa đời chưa tắt
vì con.
Ngọn đèn soi từng con cua, con ốc
soi vào củ khoai, trái bắp
soi vào lòng đất
chỉ thấy hai bàn tay chai sần bật máu
chỉ thấy ngời ngời đôi mắt
và nụ cười
của phận cò cam chịu.
Ngọn đèn soi vào lòng bão giông
trắng con mắt quầng cay đêm chạy lũ
soi đồng chua bãi cháy
mòn vai đồi quang gánh quá thì
soi vào lòng giếng xưa
chỉ đau đáu mấy mùa hoa khế
đôi tay lá bưng mặt trời rưng rức
trầm tích hạt mùa ngày long đong.
Con vòng tay ôm ngọn đèn bên sông
xin soi vào hồn con, mẹ nhé
và con biết
mẹ sẽ nhiều buồn lo nhưng không lần hờn trách.
Sông mẹ đây dẫu có lũ giận tràn đê, dẫu có hạn buồn thắt bến
nhưng phù sa thuỷ chung không đong đếm bao giờ
và bờ bãi vẫn hồn nhiên xanh lòng dân dã
nghĩa tình đâu chuyện bán mua !
Ngọn đèn mẹ soi vào năm canh phu phụ
những người đàn ông cõng chinh chiến qua sông dạo ấy
không về
chỉ tuổi thơ níu thần tiên ở lại
nhịp võng buồn mẹ dệt mãi vào mưa …
Ầu ơ … cái kèo, cái cột
vách tre mái lá gió lùa
bát hương ngồi lặng yên như trêu ngươi người bạc số
lửa nhang đỏ thầm đêm xá tội vong nhân
Con biết,
ngọn đèn mẹ chưa một lần phân vân
soi vào bờ lau tóc trắng
soi vào cơn nấc khát chân chim
chỉ thấy mặt ruộng tháng năm trầm tư trán mẹ.
Hành trình đèn mẹ đêm đêm
thắc thỏm soi vào hồn con những điều được mất…

Bùi Diệp

VỚI SÔNG

Hồn sông xanh chảy ngang đời bạc tóc
Cuối buồn vui mây bịn rịn xa nguồn
Sau hết thảy những bon chen ngờ vực
Phút mở lòng thanh thản nhánh rong suôn.

Sông đâu biết một thời tôi đắm đuối
Chạy theo em đến toé máu chân khờ
Xuồng mo cau chở bốn mùa cổ tích
Trả phận người mưa nắng cánh buồm trưa.

Chiều rót khói chẳng nhầm đâu chén đắng
Mong manh em thăm thẳm ánh nguyệt ngời
Đêm huệ trắng điệu chập chùng áo mỏng
Sóng xa người vồi vội bóng đò tôi.

Bùi Diệp
Phan Rang 2005

VIẾT CHO N.

Ai biết trước ngày không tôi, Đà Lạt
Bạn và thông ngong ngóng dốc sương chiều
Phập phù cháy một giấc vui lũng chết
Hốt nhiên mùa bừng tím cỏ liêu xiêu.

Dẫu buồn thế ngày xa hoa vàng dại
Dã quỳ em xon xót phía mây mù
Lại cứ ngỡ mình khôn ngoan là vậy
Mới đem lòng đổ xuống bể khơi sâu.

Rồi lặn lội ngược bãi đời bỏ biển
Mới hay hương chỉ mật chốn không người
Buồng tim đá vô biên hay hữu hạn
Mà cuối mùa cũng bịn rịn mồ hôi!

Ai hào phóng chi hoa lời phủ dụ
Em cao nguyên còn hái mặt trời vàng
Chiều nghiêng dốc gùi bâng khuâng sương giá
Phố đắng trầm cuối cốc cà- phê đêm.

Phan Rang 2006

BÙI DIỆP

NGÀY TÔI

BÙI DIỆP

 
Ngày tôi lá nhốt bên thềm
Mưa sầu đông buốt rạc miền xương hoa
Đường bay thiên điểu phập phù
Mù sương mắt rối mịt mù bến em
Tạ lòng sông một sớm quen
Tạ vai núi gánh chông chênh phận người
Tạ ơn phụ mẫu biển trời
Tạ em duyên bạc về tôi mua buồn
Nẫu hồn rụng một tiếng chuông
Vô thanh mắc cạn hoàng hôn sông dài
Biết nguồn chảy ngược rừng mai
Mà xuân ẩn sĩ bên ngoài hạt mưa
Ngày tôi nhặt sớm thưa trưa
Thừa hai con mắt rối bừa đôi tay
May còn một lưới tim này
Chăng ngang lầm lụi vớt ngây thơ mình

SẾN

Bùi Diệp

the-old-guitarist

Pablo Picasso, The Old Guitarist

Cuối tuần, café sáng với nhóm anh em làm văn nghệ tỉnh lẻ. Vẫn những thông tin chẳng mới và những câu chào hỏi sáo và cũ mèm. Còn chuyện gì đâu để nói. Từ chuyện thời tiết ngày càng đỏng đảnh và khắc nghiệt. Mới tuần trước cơn mưa to chưa đầy tiếng đồng hồ mà nước đã ngập cổng bệnh viện đa khoa tỉnh, lênh láng khu cung thiếu nhi, rồi lềnh bềnh chợ đầu mối. Ấy vậy, chỉ nắng mới mấy hôm mà phố nhà như một cái chảo rang nếp. Có cảm giác đang giữa trưa mà ai đó chạm mạnh chắc người mình nổ toét loét, trắng xóa như cốm nếp mùa tết.

Vài câu dự báo thời tiết. Hết chuyện. Lơ mơ nhìn trời nhìn mây. À, sáng nay phát hiện ra trái gió đậu sáng rực vòm cành. Cảnh đẹp và đầy hoài niệm. Nỗi nhớ bỗng lôi tuột mình về một miền nào xa lắc. Tuổi đôi mươi. Những vòng xe đạp quay. Những con đường học trò. Sài Gòn. Giảng đường 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng đã hai mươi lăm năm. Và loài trái ấy, vẫn còn chưa biết đích danh, chỉ gọi hoài: trái gió. Thứ cảm xúc bâng khuâng và một chút nuối tiếc ấy xin giữ riêng mình…

…Phố sớm lại rộn ràng. Ngày mới nhưng vẫn lại cảnh cũ. Những câu chuyện cũ. Có cảm giác như ai cũng cố làm mới mình, cố thoát ra khỏi nhịp sống bằng bằng nhàn nhạt nơi phố thị tỉnh lẻ. Bằng một vài thông tin trên báo đài. Sụp hầm lò ở Trung Quốc. Tình trạng bi đát của những thuyền nhân lục địa đen vượt biển tới những vùng đất hứa. Rồi Triều Tiên lại bắn thử tên lửa. Rồi thế giới vừa vĩnh biệt huyền thoại Michael Jackson. Có khi những thông tin, những câu chyện không đủ sức hấp dẫn người xung quanh, người ta lại chọn cách im lặng giữa đám đông(như im lặng giữa bầy cừu?). Rồi alô liên tục. Rồi trịnh trọng đi về công sở. Dáng vẻ của những người quan trọng Tiếp tục đọc

MỘT HÔM

Một hôm không có tháng năm
Ta ngồi ngủ giữa xa xăm mắt người
Dặn lòng đừng khóc mà thôi
Thuyền con ngươi lạc cuối trời phu thê

Chắp tay tạ tội lối về
Mẹ cha một núm chân đê võ vàng
Bời bời cỏ lút đồng hoang
Xót lòng con buổi phụ phàng cố hương

Một hôm thèm lắm tình thương
Ta buồn lên núi mù sương tìm trầm
Ới người…vọng phía trăm năm
Tay đau còn khép lá rằm rừng trăng

Một hôm tình có như không
Lá từ bi rụng xuống giàn trầu xanh
Mong manh phố lạc vào tranh
Con chim ngửa cổ câu kinh ngọt rồi

Một hôm tình thật như chơi!

Bùi Diệp

RỒI MỘT MAI MÌNH GẶP LẠI MÌNH

Tôi biết yêu tiếng hát từ những đêm bạc lá
Sương rắc vôi trên cánh đồng không mẹ
Bóng tối nhỏ từng giọt nến nóng lấp đầy hốc mắt
Để không còn thấy cửa sổ của đất mở về phía vũng đêm

Như con cá kến mắc cạn mồi trăng hấp hối ngược sông Dinh
Tôi giấu nỗi hoang mang vào cơn mơ hạn hán
Cơn mơ mằn mặn mồ hôi và nước mắt
Vì thương quá ruộng đồng

Vì buồn quá dốc cát mòn gót người đi nhặt gió
Vì một ngày mòn mỏi đời sông
Mà biết giấu vào đâu ánh mắt khát khao mùa cứu rỗi
Đâu dễ gì ly nông trên cánh đồng thừa tự

Cánh đồng man man anh linh người mở đất
Cánh đồng náu nương thăm thẳm mảnh hồn làng
Ngực đất chao chát xanh
Con mắt diều hoe đỏ

Côi cút bóng chim ri lang thang qua sóng sánh chua phèn
Con bò lẻ bầy ngẩn ngơ gặm cọng cỏ chỉ mỏng manh từ chân trời ốm lả
Những chân trời vay mượn bóng hoàng hôn.
Xa thế âm dương vùa hương, mái rạ

Đau thế gầy xơ bạc phơ áo mạ
Tôi tan vào u mê bất lực
Tôi chới với đồng ơi
Không biết rồi một mai mình có gặp lại mình

Bùi Diệp

LINH MIÊU CÔI CÚT

Bùi Diệp

BlackCatHishidaShunso

Hishida Shunso, Black Cat

Mẹ tôi bảo:

– Phật dạy rằng mọi sinh linh đều có linh hồn cả, con à. Ngay cả cỏ cây vô tâm  cũng có hồn vía. Đấy, như cây nguyệt quế, như con mèo mun đấy, con tin không?

Tự dưng tôi thấy mình có lỗi. Hơn thế, tôi vô cùng kinh ngạc trước xúc cảm quá ư đặc biệt của sư thầy lần này. Sư thầy bật khóc vì nghe tôi kể chuyện về cây nguyệt quế, về con mèo mun hay là chuyện của hai người đàn bà gốc Bắc, đồng hưong với sư thầy? Tôi không biết, chỉ đến lúc nhìn thấy hai giọt nước mắt lăn trên gương mặt thường nhật vốn dĩ bình thản đến xa cách của thầy, tôi chợt nhớ lời người dạy: người tu hành phải biết tự hóa giải mọi tục lụy trần gian mới mong đạt đến cứu cánh giải thoát.

Một con mèo thích nghe nhạc, chỉ duy nhất một bài, mà lại phải là bài nhạc được ghi trong cuốn băng cassette đầy tạp âm vì quá xưa cũ và cũng bởi sử dụng quá nhiều lần.

Bạn tin không?

Một sớm đầy nắng. Nắng rọi qua mấy song gỗ mun của khung cửa sổ lùa hiên trước nhà hậu. Nhìn nắng chờn vờn trên tấm lưng con mèo mướp mập ú của sư thầy nuôi trong chùa bất giác tôi muốn hỏi rằng sư thầy cho mèo ăn chay hay ăn mặn vì chợt nhớ chuyện con mèo của Trạng Quỳnh nhưng lại thôi. Cũng may mà cái miệng của tôi còn thắng kịp lúc chứ không thì… ngớ ngẩn biết chừng nào. Hỏi câu ấy chẳng khác nào dám hỏi có lúc nào thầy khóc một mình hay than vãn một mình vì thế thái nhân tình hay không.

Chẳng lý giải bằng chân tướng khoa học mà cũng không lý giải theo ánh sáng Phật pháp, sư thầy im lặng và cũng nhìn nắng chờn vờn trên tấm lưng con mướp mập ú. Thôi, chuyện mèo biết thưởng nhạc, thầy chưa giải thích, tôi để bụng… “tự xem sao”.

Con mèo mun già một màu lông đen tuyền ấy đã bao nhiêu tuổi, không ai biết. Từ ngày bà Bắc dọn về ngôi nhà ngói thâm u và lặng lẽ thì nó cũng đã chừng ấy. Trong chừng bấy năm nó chỉ già đi và đôi mắt thì trong vắt màu vàng chanh, một màu vàng vừa xa xăm vừa bí ẩn. Màu của đạo sĩ. Mấy người hàng xóm không ưa tính ít nói và kín đáo của chủ nhân ngôi nhà, họ bảo bà hách dịch và kênh kiệu và còn rỉ tai với nhau rằng người đàn bà gốc Bắc kia có hành tung mờ ám rất khả nghi với con mèo mun đã hóa linh miêu.

Mẹ tôi bảo linh miêu mà phóng qua xác người thì xác người bật dậy và ôm chầm lấy bất kỳ ai thì người đó chết theo nên người ta hay lừa cho xác người ôm chầm phải cột nhà để bật ngửa ra mà chết lần… hai. Bạn tin không? Rồi chuyện đúng ngọ linh miêu chỉ cần nhìn con chim trên cây thì chim rụng xuống đất chết tươi. Nhiều người đàn bà trong ngõ nhỏ nhà tôi còn khẳng định rằng từ ngày có bà Bắc dọn về xóm mình đâu còn con se sẻ nào dám léo hánh.

Ngôi nhà ngói có chậu nguyệt quế ở góc sân của người đàn bà cô độc vẫn lặng lẽ và bí ẩn. Người đàn bà và một con mèo, đúng hơn là một con linh miêu. Bất giác tôi nghĩ đến ngày cuối cùng của người bạn láng giềng của mẹ tôi và liên tưởng đến sự có mặt của con linh miêu mà sởn gai ốc. Rủi lúc bà “nằm” một mình khi chưa ai phát hiện mà linh miêu nhảy qua thi thể thì sao nhỉ. Tôi cố nhớ lại, nhớ cho rõ, cho chắc chắn mười mươi là ngôi nhà của bà không có chiếc cột nào (nếu cái xác chết chạy bừa thì tông phải vách tường mà lăn đùng ra… chết lại thôi!) Tôi biết được như vậy vì trong một lần sang mời bà qua nhà trò chuyện cùng mẹ tôi. Lúc ấy bà đang nằm trên chiếc ghế dựa, tay ôm con linh miêu, cả hai cùng nghe Thái Thanh hát “Đôi mắt người Sơn Tây”.

Bà Bắc là đồng hương với mẹ. Cám cảnh người bạn vong niên một mình đơn độc nên dẹp một bên điều tiếng thị phi, mẹ thân tình với bà. Và còn điều này, chính Phật pháp làm cho hai người xích lại gần hơn. Hai bà là phật tử thuần thành và thường đến lễ Phật ở chùa Hải Long. Có lẽ sư thầy cũng là người đồng hương nên ngoài tình sư đệ ra họ còn chung một một nỗi “ta nhớ xứ Đoài mây trắng lắm/ em có bao giờ em nhớ thương?”. Điều này thì tôi chỉ giữ kín trong bụng chứ biết được mẹ tôi sẽ giận vì cho là tôi bất kính với sư thầy. Ngay cả như việc tôi thắc mắc vì sao bà Bắc về quê rồi mà không ở được ngoài ấy lại trở vô mà mẹ cho là tôi xúc phạm đến nhân cách người quê mẹ vì ngầm cho rằng bà con không biết bảo bọc nhau.

Mẹ tôi luôn sống bằng hoài niệm.

Ngày bà Bắc mất, mẹ rất buồn, sai tôi lau chùi lại bức hình chụp cảnh Hồ Tây có mấy cành cây la đà, có đôi tình nhân âu yếm bên nhau nhìn hoàng hôn đang đậu xuống mặt hồ. Bức hình ấy trông cũ kỹ và nhàm chán vì nhà nào có người gốc Bắc là y như rằng có chưng bức hình ấy. Tôi chưa hiểu mẹ và những người xa xứ? Một đêm nhớ ra, mẹ lấy cuộn băng cassette cũ kỹ, kỷ vật của người bạn quá cố, run run bỏ vào máy. Run run nhấn nút play. Tiếng đàn violon réo rắt như tiếng đàn nhị của ông già mù đầu phố ngày bé mẹ vẫn nghe. Một nỗi buồn nẫu nẫu như tàu chuối úa rách bươm trong chiều cả gió. “Thương nhớ ơ… hờ…”. Tiếng hát Thái Thanh trong veo, cao vút bay vào trời đêm… Suốt cả cuộn băng chỉ có một bài “Đôi mắt người Sơn Tây”.

Bỗng trong gió như có tiếng khóc. Mẹ run run vặn nhỏ volume máy hát. Nghe rõ dần, thì ra là tiếng mèo. Linh miêu? Từ ngày chủ mất, nó bỏ nhà. Nay nghe bài hát bỗng quay về?

Ngoài hiên trăng sáng. Tôi ra sân quan sát. Chỉ có ánh trăng đổ vàng lên thềm, lên đám hoa nguyệt quế trắng xóa và thơm nồng nàn. Không thấy bóng dáng linh miêu. Tôi trở vào nhà, mẹ đang ngồi niệm Phật mà mắt chăm chắm về phía tấm hình Hồ Tây.

Thái Thanh vẫn “thương nhớ… ơ hờ…”.


BÙI DIỆP

DÃ QUỲ

Nghe em mùa chín đồi xưa
Trăng loang sông gió ngự bờ chiêm bao

Tôi về Eo Gió nao nao
Ngại vàng vai áo rụng vào tương tư

Đà mây, Lạt gió… hình như
Và hình như phố ảo từ mắt em

Dốc người run mấy chân quen
Cầm hoa em ghé hiên mềm cỏ sương

Đà Lạt xanh, Đà Lạt hương
Dã quỳ ơi chớ quên đường nhà tôi!

Phan Rang, 15.11.2005
BÙI DIỆP