Âu Thị Phục An
______________________
Sáng nay trời lành lạnh.
Tuấn đã cựa quậy được chút xíu. Anh khẽ khàng rướn cái lưng lên cho đỡ mỏi. Thèm thuốc lá quá, Tuấn áng chừng giờ nầy không có ai qua lại nhiều nên anh thò tay dưới gối lấy ra gói thuốc con mèo. Bật quẹt, hít một hơi dài, Tuấn nhủ thầm. Đã thiệt.
Rồi Tuấn nằm ngửa ra, lơ mơ chìm đắm trong làn khói thuốc lá, không hay Diệu đã đến từ lúc nào .
Bắt quả tang rồi nha!
Giật bắn người, Tuấn lúng túng không biết làm sao dập tắt điếu thuốc, chừng nghe tiếng Diệu cười khúc khích anh mới thở phào. Trời đất ơi, em đi nhẹ như con mèo, làm anh mất vía. Bắt đền em đó.
Diệu nhí nhảnh đặt một nụ hôn lên trán Tuấn. Mùi thơm từ tóc và người nàng tỏa ra ngập cả lòng Tuấn. Anh khoan khoái vuốt nhẹ làn tóc dài của Diệu. Diệu kéo ghế ngồi bên anh. Đừng hút thuốc nhiều nghe anh, bác sĩ cấm đó.
Cuộc đời có những điều thật lạ. Trong cái rủi có cái may. Tuấn nhớ lại cái đêm anh đi dạy kèm về qua một con hẻm tối mà anh không để ý. Vừa lúc đó một chiếc xe vọt ra, Tuấn tránh không kịp…
Người dân ở đó đưa cả hai nạn nhân vô bệnh viện. Tuấn bị trật xương bả vai. Còn cô gái kia, là Diệu, thì chỉ bị vài vết bầm trên đầu gối và khủy tay. Dẫu sao thì cũng rất đau. Mẹ của cô gái thật là người biết điều. Bà nhận lỗi hết về phần con gái bà. Rồi thấy Tuấn không có ai là người thân nên bà cũng nhận chăm sóc luôn cho Tuấn. Tuấn nhủ thầm. Ai nói người Sài Gòn vô tình lạnh lẽo? Tuấn thầm thán phục mẹ con của Diệu .
Rồi tình yêu đến thật bất ngờ cho cả hai trong thời gian Tuấn nằm viện và Diệu sau đó đã thay mẹ tới lui chăm sóc cho anh. Những câu chuyện đổi trao hầu như không dứt giữa đôi trai gái. Những chăm sóc ân cần dịu dàng của Diệu ngày càng khiến cho cõi lòng gã trai cô đơn như Tuấn ngày thêm mềm yếu.
Diệu cũng không khỏi mến phục người con trai mà cô đã đụng phải, làm cho người ta bị thương phải bỏ hết công việc mà nằm một chỗ thế nầy. Thế nhưng Tuấn không có vẻ gì giận cô, anh hiền lành và chịu đựng một cách đáng khâm phục. Cái giọng con trai Huế nói chuyện sao mà như rót mật vào lòng người ta. Thỉnh thoảng Tuấn lại còn khẽ hát cho Diệu nghe… Sống trong đời sống cần có một tấm lòng…. Để làm gì em biết không?…Tuấn ngưng hát và nhìn thẳng vào mắt Diệu, anh khẽ mỉm cười… Trái tim Diệu bỗng lỗi nhịp đập… cô e thẹn bối rối không dám nhìn vào mắt Tuấn…
Tuấn khẽ trở mình. Diệu vẫn còn ngồi bên cạnh anh chăm chú đọc báo. Mái tóc đen huyền của cô chảy trên vai như một dòng suối trong mơ…
Tiết trời lành lạnh. Nắng đã lên cao vàng ngập trên những cây sứ có những chùm bông trắng tinh. Còn vài hôm nữa đã bước vào năm mới.
Tuấn nghe lòng mình ấm áp làm sao…
Âu Thị Phục An
