Những ngày không định trước

Âu Thị Phục An

A-Walk-In-The-Rain

Bạc Liêu , ngày…

Cuộc thi kéo dài hai ngày, đã qua. Lần nào nộp bài, ra khỏi phòng thi trước nhiều đôi mắt thèm muốn cũng như ước ao của nhiều người không làm bài được tôi nhìn đồng hồ tay, còn hơn nửa giờ nữa mới hết hạn.

Tôi không ngờ mình có thể làm bài được một cách trôi chảy và cũng không ngờ tôi chẳng hề sung sướng một mảy như tôi vẫn nghĩ trước cuộc thi. Có lẽ học hành, thi cử chỉ như một cái cớ được tôi vịn vào để khỏi cúi đầu bước qua một chặng đường khác mà ở đó lễ nghi cùng một vòng nhẫn làm cho chật vật đời sống. Đậu? Tôi cũng chẳng mừng lắm dù mảnh bằng kiếm được giúp tôi kiếm sống một cách dễ dàng hơn. Còn rớt? Có lẽ tôi cũng chẳng hề buồn hoặc toan tính bày một keo khác như lời tôi đùa với mọi người, thua keo này ta bày keo khác. Đã hai keo, thêm một keo thứ ba nữa ắt chẳng hay ho gì. (Đậu, rớt , những tên gọi, những dấu hỏi vẽ lên không hề đem theo được một hình ảnh vui buồn nào. Lạ không?)

Lại phải chịu đựng thêm nhiều đôi mắt thán phục nữa, tụ tập sau bức tường thấp của trường trung học, tôi mới thảnh thơi, đi chậm rãi xuống phố như bất cứ một ai chung quanh không bận bịu vì thi cử.

Con đường đưa xuống phố chợ, không một bóng cây. Bên này, những gian nhà nửa cổ kính nửa điêu tàn ngăn cách nhau bằng một lớp tường loang lở, cùng ngó sang xóm nhà tồi tàn phía bên kia con sông nhỏ. Mỗi lần đi giữa vẻ điêu tàn của con đường tôi đều cảm thấy hồn xác rối bời không khác gì những căn nhà hai bên lối đi. Lúc chiều này cũng thế, nắng chiều làm ngột ngạt và thư hẹn xuống của Thăng cùng với cuộc thi mới qua khiến tôi không rõ mình đang có những ý nghĩ nào trong đầu. Nếu có một phù phép nào giúp tôi tách bạch tâm tưởng thành một vật có thể nhìn ngắm được, chắc hẳn đó là một vật biến dạng liền liền. Tôi bật cười một mình khi tạt vào quán nước vắng và chọn một góc có thể nhìn thấy chút trời vương mây trắng trôi lờ đờ biếng nhác, qua khung cửa nhỏ. Gọi một ly trà lạnh, tôi thử vẽ vời ra một vài hình ảnh có liên quan xa gần đến cuộc thi và ngày hẹn xuống của Thăng Tiếp tục đọc

TÌM SUỐI NGUỒN

Trôi hoài mà không biết
Cuối dòng là chi đây
Giữa nẻo đời hơn thiệt
Ta lỡ trớn cuồng say

Nâng trên tay vị ngọt
Người chuốc ta trăm năm
Núp bên bờ ảo vọng
Thương tiếc một chỗ nằm

Leo dốc lên triền núi
Hái một nụ tình không
Ấp vào lòng sương khói
Nở đóa hoa mênh mông

Ví như trời và đất
Thiên thu nỗi yêu nhau
Ta và người cũng mất
Nhiều năm để bạc đầu.

ở đâu một dòng suối
miên man chảy từ nguồn
ta tìm nhau cũng đuối
giữa suối nguồn yêu thương…

Âu Thị Phục An

Mùa Thu Còn Lại

gió dồn mùa thu dưới chân tường
rêu phong xanh xao ẩm ướt
người đã bỏ đi
nắng còn vương sau cành trúc
hồi chuông cuối cùng cũng tắt
lá thì vàng khô
trên lối đi

gió còn cuồng quay dưới chân tường
đôi mắt hình trái tim đã khóc
nước mắt cũng không còn dại khờ
nhỏ xuống vai ai
gió vẫn cuồng quay

áo đen như đêm và ngày không quen biết
cơn mưa làm thinh bay qua bầu trời
bàn tay siết chặt làm quen nhau thôi
chiều còn chút hửng nắng
mùa rớt trên vai người
sao đi vội

Sài gòn như mơ
mà mộng về nhau giờ là mây khói
đừng hỏi mưa thu
đừng gọi gió
nhìn theo lưng người
nhói lòng mùa thu.

Âu Thị Phục An

Nếu không tìm thấy nhau, lấy ngày 30.4 làm giỗ

Mậu thân khắc dấu lên thân thể thiếu nữ
Mùa xuân đầu tiên pháo kích trúng trại giam
Chân tay bụng vỡ máu chảy tưới hè phố
Chiến tranh đụng chạm khi tuổi còn rất ngoan

Tay còn ôm cặp da đi học dưới nắng
Rưng rưng thịt da yêu anh nhà thơ đi lính
Trốn phụ thân thăm anh trong vòng kẽm gai
Nụ hôn lính nghẹt thở run rẩy làn áo trắng

Tổ quốc chớm biết chính là hai nỗi đau
Một dân tộc chia đôi chính là cố giết nhau
Trái tim nhỏ xíu đập nhịp tim loạn nhịp
Sắp đến mùa thi, tháng tư chạy nháo nhào

Con gái mơn mởn phụ thân cho đi học
Học để có tương lai để có chút ấm thân
Bão tháng tư đen hết hồn dìm bao số phận
Lênh đênh bể dâu rồi!
áo trắng ngồi vỉa hè bán bánh bao

Ba mươi tám năm dập vùi chưa khi nào kịp nhớ
Tám hướng mười phương anh trôi giạt nơi đâu
Nếu không tìm thấy nhau, lấy ngày 30.4 làm giỗ
Anh ơi, áo trắng ngày xưa, góa phụ khép mi sầu.

Âu Thị Phục An

HẠ ĐỎ

Những sớm mai nhặt loài hoa Phượng Vỹ
Trên tay buồn nhung nhớ một thời yêu
Áo em ngoan khép nép…, nhớ thương nhiều
Trong ngăn cặp cất giùm chùm hoa đỏ

Trang lưu bút viết những dòng thương nhớ
Dòng chữ nghiêng nhỏ những giọt tím buồn
Ba tháng Hè nụ cười ấy còn vương
Anh về đếm thời gian bằng nhung nhớ

Anh về nhớ tóc ai bay trong gió
Những sợi dài vương vấn trói tình anh
Em hồn nhiên trao “Lưu Bút Ngày Xanh”
Mùa Hạ đỏ nở trên môi em đỏ

Chùm Phượng Vỹ hôm nào em còn giữ?
Thời gian rồi cũng phai nhạt mà thôi
Thời gian nào có giữ được lứa đôi?
Em xa mãi, con sáo rồi bay mãi…

Em sang sông đã quên thời thơ dại
Có loài hoa màu cứ đỏ trong anh
Mùa Hạ về Phượng Vỹ nở mong manh
Như một thuở đã trôi vào quên lãng…

Âu Thị Phục An

Để Mùa Đông Rực Nắng
Thơ Âu Thị Phục An
Nhạc Trần Quang Lộc

 

dù chỉ một lần cũng không thể

Âu Thị Phục An

overcorive

Ba mươi cây số là đoạn đường khá mệt cho một kẻ sức khỏe tồi như tôi nếu đi xe ôm. Nhưng tôi phải đi vì không thể không đi. Phược không có điện thoại bàn cũng không có di động. Toàn là mượn là nhờ hàng xóm khi gọi cho tôi, thỉnh thoảng, như một nhắc nhớ sự hiện diện của anh bên tôi, hoặc là gọi những khi say, để nghe tôi cằn nhắn. Phược cứ cười he he, nói rằng rất khoái nghe tôi chửi. Xưa cũng vậy, giờ cũng vậy.

Phược đứng chờ trước cổng ngôi trường cấp hai. Anh mặc cái sơ mi đen quần jeans bạc màu, không có mũ trên đầu. Cái gương mặt ngã màu đen cháy vẫn quen thuộc và xấu xí như hồi còn trẻ. Anh nheo nheo mắt vì bị nắng chói, tia nhìn đăm đăm bất động vào những chiếc xe chạy qua. Anh chờ tôi. Cái dáng đứng cong veo nhẫn nại lạ thường. Cho nên mỗi lần nhìn thấy anh tôi đều nghe nơi tim mình có một cái đau kỳ cục.

Hầu như qua bao nhiêu khúc quanh queo của định mệnh, Phược vẫn còn đứng chờ tôi như thế.

Chiếc xe ôm thả tôi xuống lề đường. Phược giật mình chạy ra đón. Cái cười mừng rỡ rộng đến thấy cả khoảng răng sún của hàm trên. Một lần Phược than thở, răng anh xệu xạo hết rồi em. Bàn tay hối hả đưa ra của Phược chợt khựng lại rồi cho vào túi quần. Rồi bàn tay kia cũng xỏ vào túi quần bên kia. Mỗi khi đi bên tôi Phược luôn có cái dáng vẻ như vậy. Cam chịu. Háo hức. Thèm muốn một cái nắm tay . Nhưng luôn dấu biệt nó đi. Như con ốc rút vào cái vỏ cứng, mặc cho gió thổi xoay tròn…

Xe Phược là chiếc Cup cũ mèm. Là cái cần câu cơm cũng khá lâu trong quãng đời dẹp bút làm đủ nghề để sống. Tôi bâng khuâng ngồi sau lưng cho anh chở về nhà anh. Rốt cuộc hai đứa cũng chỉ còn lại một mình.

Một đống lộn xộn đồ đạc báo chí và đầy bụi trong cái phòng khách nhỏ xíu của Phược.

Anh lăng xăng dọn dẹp và xin lỗi . Tôi ngồi dưới giàn bầu hồ lô. Phược nói em có thích hôm nào anh để dành cho một trái khô đem về treo chơi. Tôi gật đầu. Em uống cà phê nhé? Tôi cũng gật đầu. Phược chạy đi đâu đó. Chắc là ra quán…

Hình của Tiên, vợ Phược, treo trên tường. Bên cạnh treo một tấm mi ca có viết bốn câu thơ chữ Hán mà tôi không thấy rõ, nhưng đoán là thơ của Phược khóc vợ. Mỗi chiều, sau khi chạy xe về, thay vì cầm bút viết lách, Phược lại chỉ cầm một xị đế uống một mình trước bàn thờ vợ. Có lần anh than như vậy qua điện thoại với tôi. Tôi cố khuyên anh viết lại đi, dù không kiếm được tiền hay danh tiếng gì thì cũng là viết cho mình và bạn bè đọc Tiếp tục đọc

VÀ THU NGẤT NGÂY

xe qua đèo nghiêng nghiêng dốc cao
trôi về anh để chìm trong nhau
mây trắng bay vờn đồi cuống quít
mây trắng che giùm nỗi khát khao

bồng bềnh xe đưa em về anh
lắc lư xe ngọn đèo uốn quanh
gần thêm chút rộn ràng thêm chút
môi anh cười, mắt em long lanh

mưa mưa bay ướt chân em xa
nầy con phố dìu bước em qua
biển mênh mông quê anh em đến
em yêu anh yêu cả Tuy Hòa

cùng đắm say và… cùng bay vút…
em chìm rồi, mùa thu ngất ngây
trong vòng tay, dấu yêu không dứt
anh đây mà, gần quá! em say…

âu thị phục an.

MỘT HỒI ỨC

Âu Thị Phục An
________________

timhp

Ôm lòng đêm…, nhìn vầng trăng mới về, nhớ chân giang hồ….

Cương ôm đàn vừa nhìn Thi vừa hát, mái tóc anh dài tới gáy, phủ xuống che hờ trên trán và cái kính cận. Lai còn nằm lơ mơ vì say thuốc lào, cạnh Lai là ly cà phê đen đậm mới uống được phân nửa.

Tiếng Cương hát êm đềm và chậm, trôi đi trong căn phòng nhỏ. Uể oải và bức bối. Duy chỉ có Thi là hiểu lòng Cương đang vui vì có Thi trong đời anh từ nay.
Bên ngoài đang là buổi chiều xuống chậm.

Cả bọn, một đám sinh viên lẫn lộn của các trường đại học. Luật, Văn Khoa, Nông Lâm Súc, Phú Thọ…đều thuê phòng tại đây, đều đang ngán ngẩm chờ đợi một ngày mai không vui, một ngày mai không biết sẽ ra sao…

Tối, Cương chở Thi đi nghe nhạc ở cái quán quen, còn lén lút bán cà phê với tiếng nhạc rất nhỏ, dịu dàng tỏa ra giọng của Khánh Ly, khắc khoải với thời cuộc, đẩy đưa những trầm lắng thao thức của lời ca Trịnh công Sơn. Những lời thiền ca mơ màng. Tôi là ai mà yêu quá đời nầy.

Đêm về nằm với nhau trên cái divan nhỏ. Lai xuống đất ngủ với một đống lộn xộn sách vở vất bừa bãi, là củi nấu cơm của cả bọn gần tháng nay. Hắn buồn cứ say ngất với những điếu thuốc lào và cà phê đen, trà đậm.

Thi nằm trên cánh tay Cương. Ngậm và cắn những ngón tay thơm nồng mùi thuốc lá của chàng trong miệng. Rồi vuốt ve. Môi họ nhè nhẹ tìm nhau. Nỗi buồn hầu như làm đắng ngắt nụ hôn.

Buổi sáng, tiếng loa phát những lời tuyên truyền inh ỏi của đám quân quản vừa tràn vào Sài Gòn tháng trước, luôn đẩy một đêm mộng mị vào cái giật mình đau nhói của những hừng đông buộc phải đối diện với sự thật: lá cờ “giải phóng” treo rủ trước những hiên nhà.

Đường phố vắng ngắt, nhiều trái tim lặng ngắt, tiếng thở hầu như chỉ còn khe khẽ.

Chỉ còn có thể trốn vào tình yêu.

…Trên hoang tàn cỏ vẫn mọc xanh tươi, dù chỉ có một chút xíu nước tưới lên.
Tình yêu kích thích máu sôi lên, nóng và cuồn cuộn sự sống.

Ngày mai đã lại bắt đầu…

Hãy yêu nhau đi, cho ngày mai tới….
Hãy trao cho nhau, hạnh phúc lẫn thương đau…..

âu thị phục an.

NỬA ĐÊM THIÊN CỔ NGÀN NĂM

NỬA ĐÊM

dừng chèo gác mái vô thường
chuông đâu ngân tiếng gọi hồn thiên thu
nửa đêm vang vọng phù hư
níu nhau té sấp bên bờ điêu linh…

NGÀN NĂM

đành rằng gió cuốn mây bay
giữa cơn sóng vỗ lắt lay cuộc tình
thọc tay chạm cõi phù sinh
cơn mê hé miệng cắn nghìn cuộc vui

THIÊN CỔ

bóng ai đố bóng liêu xiêu
rượu chưa uống cạn lòng yêu đã mòn
môi tình chạm hớp môi ngon
bắt đền thiên cổ nụ hôn nửa vời.

âu thị phục an.

Từng đoạt giải thưởng truyện ngắn năm 17 tuổi,cựu sinh viên văn khoa Sài Gòn. Có thơ đăng trên các báo trước 75 và trên các trang: trietvan.com, damau. org, tienve.org, vanchuongviet.org, litviet.com, sangtao.org, hopluu.net sau 75. Hiện sống và làm việc tại Sài Gòn

 

HOA LÁ MÙA XUÂN

Người có biết lòng em mềm như cỏ
Thuở yêu người hoa lá cũng reo vui
Sắc mùa Xuân rạng rỡ mỉm môi cười
Đêm Xuân mộng ai về nồng chăn gối

Rung trên cành ngàn cánh mai nở vội
Gió đa tình lướt nhè nhẹ môi hôn
Em ngất ngây trong mật ngọt yêu đương
Người có biết lòng em mềm như suối

Cất nỗi buồn khoác vào lòng áo mới
Đếm thời gian từng Xuân Hạ Thu Đông
Ngày tháng trôi em thôi hết lạnh lùng
Cảm ơn người mang về hương sắc lạ

Một nụ cười cũng mềm lòng sỏi đá
Một vòng tay cũng thức dậy mùa Xuân
Tựa lòng người hạnh phúc lại rưng rưng
Người có biết lòng em bừng hoa lá ?

Xuân Quí Tỵ 2013
Âu Thị Phục An